Chương 11. Gặp lại chi bằng không gặp

2 1 0
                                    

Chương 11. Gặp lại chi bằng không gặp.

Cũng không cần cứ như vậy đánh nhau đi?

Đoạn Dao nhẫn nhịn tính tình giải thích: "Ta thật chưa từng luyện Bồ Đề tâm kinh." Lúc trước ngược lại là muốn luyện, bởi vì nghe nói là ma công số một số hai trong chốn võ lâm, mới nghe đã cảm thấy rất uy phong, mà nói thế nào sư phụ cũng không chịu dạy, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi.

Thiếu phụ cười lạnh: "Ngày đó chính miệng Nam Ma Tà nói qua, đã đem Bồ Đề tâm kinh truyền cho ngươi, chẳng lẽ hắn còn có thể gạt ta sao?"

Quả nhiên a... Đoạn Dao nghe vậy xuất phát từ nội tâm nói: "Nếu như ngày nào đó sư phụ ta không gạt người, đó mới là thấy quỷ a." Ngươi tin ai không tin, cư nhiên lại tin hắn? Sao ngươi tin người vậy?

"Ít nói nhảm!" Thiếu phụ âm thanh đột nhiên âm ngoan, "Nói tóm lại hôm nay dù thế nào, ta cũng phải mang ngươi về Thiên Sát giáo!"

"Đây là giáo phái gì vậy?" Đoạn Dao lúc trước chưa từng nghe tới, vì vậy nhỏ giọng hỏi.

"Nàng tên Lam Cơ, là sư tỷ muội với Lam Cửu Muội ở Tử Vi môn." Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao vẫn không thể hiểu nổi, Tử Vi môn là độc giáo ở Tây Nam, quan hệ với Vương phủ tuy nói không phải là rất tốt, nhưng cũng không kém, chính mình còn từng đi đến vài lần mua sâu độc, quan hệ với Lam Cửu Muội xem như là không tệ, nhưng chưa bao giờ nghe qua nàng có sư tỷ muội. Hơn nữa cho dù là có, thì mắc mớ gì tới mình?

Thật sự là phi thường tai bay vạ gió.

"Coi như Dao Nhi thật sự luyện qua Bồ Đề tâm kinh, cũng không thể trợ giúp giáo chủ luyện thành thần công, cần gì phải hùng hổ doạ người như vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt nói.

Đoạn Dao nghe vậy lòng càng buồn bực, ta thật sự chưa từng luyện.

"Có hữu dụng hay không, cũng phải mang về mới biết." Lam Cơ trong tay hàn quang lóe lên, một con rắn độc mắt đỏ phun lưỡi tê tê xông tới trước mặt, Đoạn Bạch Nguyệt còn không tới kịp ra tay, Đoạn Dao cũng đã nắm bảy tấc cổ rắn, quăng quàng hai vòng làm gãy xương sống, hớn ha hớn hở cất vào bao bố nhỏ của mình.

Tiền bay tới trước mặt nào có nghĩa không lấy, con rắn này hơi quý.

Đoạn Bạch Nguyệt chà chà: "Một năm không gặp, công phu thấp hèn của Lam giáo chủ ngược lại là không cao lên bao nhiêu."

Lam Cơ thẹn quá hóa giận, sắc mặt âm trầm ra tay tấn công, sát thủ Tây Nam phủ cùng Thiên Sát giáo đã nhào lên ác chiến một đoàn, trong rừng một mảnh cát bay đá chạy, Đoạn Dao quyết đoán lùi về sau hai bước xem trò vui -- kỳ thực nếu bàn về công phu chân thật, Đoạn Bạch Nguyệt tất nhiên sẽ chiếm thế thượng phong, ngược lại là không cần lo lắng. Nhưng bây giờ có nội thương trong người, cứ đánh nhau như vậy cũng thật không có ý nghĩa, vì vậy sau khi hai người triền đấu mấy trăm chiêu, Lam Cơ cảm thấy cổ tay trái mát lạnh, cũng không biết là vật gì mềm mại trượt trượt, ở trên mặt liếm một chút.

"Oa!" Một con cốc màu tím mập mạp nhảy trên mặt đất, nhanh chóng trốn đến phía sau Đoạn Dao.

Lam Cơ sắc mặt tái mét.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ