Chương 3. Lưu Đại Nhân đến.

6 3 0
                                    

Chương 3. Lưu Đại nhân đến _ Sợ là lại muốn làm mai.

Trong chốn võ lâm, người muốn Đốt Tinh không có một ngàn cũng có tám trăm, bất quá đó chỉ là muốn mà thôi. Tục truyền Cửu Huyền Cơ là do đồng môn sư đệ của Tổ sư gia Lỗ Ban xây nên, bên trong khắp nơi điều là cơ quan nguy hiểm tầng tầng, hơi bất cẩn một chút thì sẽ được diện kiến tổ tiên-- những năm gần đây, xác thực là đã có không ít người trong giang hồ bỏ mạng tại đây, bởi vậy lời đồn cũng càng ngày càng quỷ quyệt hơn. Đoạn Dao lúc trước ngược lại là có nghe qua, bất quá từ trước đến giờ hắn đối với võ lâm Trung Nguyên không có bất cứ hứng thú nào, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ biết là một nơi nguy hiểm, mà đã là nơi nguy hiểm tương lai có gặp cũng sẽ đi đường vòng, không nghĩ đến cư nhiên cứ mơ mơ hồ hồ như vậy mà xông vào.

Đoạn Bạch Nguyệt đem hộp gỗ cất vào trong tay áo, xoay người rời đi.

Đoạn Dao: "..."

Hai người không nói một lời trở về khách điếm, đi đến cửa phòng, Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai hắn, nói: "Đêm nay vất vả ngươi rồi, mau mau trở về ngủ đi."

Đoạn Dao tránh thoát hắn, tự mình đẩy cửa đi vào.

Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau nhắc nhở: "Đây là phòng ngủ của bản Vương."

"Cho ta nhìn một cái." Đoạn Dao ngồi ở bên bàn đưa tay ra.

"Nhìn cái gì?" Đoạn Bạch Nguyệt biết rõ còn hỏi.

"Đương nhiên là Đốt Tinh a." Đoạn Dao nói, " Nhìn xem vì sao người trong giang hồ điều muốn có nó, còn nữa, vì sao ngươi cũng muốn có nó?"

Đoạn Bạch Nguyệt đáp nói: "Không biết."

Đoạn Dao: "..."

Không biết?

"Không phải ta muốn, là người khác muốn." Đoạn Bạch Nguyệt nói như chuyện đương nhiên, "Nếu ngươi ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, thì thuận tiện cùng nhau lấy đi."

"Nói thật là hay, cùng đến lấy đi!" Đoạn Dao phẫn nộ, ngón tay đâm đâm lủng lỗ ở trên bàn, "Ngươi có biết nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm không?"

"Có nguy hiểm nhiều hơn nữa, ngươi cũng đã nguyên vẹn đi ra." Đoạn Bạch Nguyệt giọng nói nhẹ nhàng, "Ngoại trừ hơi dơ chút, cũng không có tổn thất gì."

...

Đoạn Dao cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, nói không chừng còn chưa đến được Vương thành, chính mình đã bị người này làm tức chết trước.

Sau khi nhìn hắn một đường trở về phòng, Đoạn Bạch Nguyệt mở hộp gỗ ra, từ bên trong lấy ra một viên minh châu. Cũng không tính là êm dịu xinh đẹp, màu sắc còn có chút mờ nhạt, để trên một miếng vải rách nát cũ kỹ, y như là y phục được xé xuống từ một vị Cái Bang nào đó, thoạt nhìn thực sự không có một chỗ tốt nào.

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cau mày, cầm ở trong tay thưởng thức hồi lâu, cũng không tìm ra huyền cơ trong đó.

Ở phòng sát vách, Đoạn Dao giận đùng đùng tắm rửa xong, bò lên giường liền cấm đầu ngủ, mãi đến tận giữa trưa hôm sau mới rời giường, cũng không đi tìm Đoạn Bạch Nguyệt, mà trực tiếp nhảy cửa sổ ra ngoài đi dạo lung tung, mua xong đường đậu điểm tâm lại đi nghe kể chuyện, sau đó đến tửu lâu gọi một bàn lớn đồ ăn, mãi đến tận đêm khuya mới về khách điếm.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ