Chương 2. Cửu Huyền Cơ

9 2 0
                                    

Chương 2. Cửu Huyền Cơ _ Ta muốn hạt châu kia.

A Nỗ quốc ở biên thùy Tây Bắc, người thống trị tên là Sa Đạt. Cũng giống như những bộ tộc du mục khác, bộ lạc con dân điều tìm những nơi có thảo nguyên và nguồn nước mà ở, cũng không có lãnh thổ quốc gia cố định, nhưng lại có một sức mạnh kỵ binh không thể khinh thường. Lúc Sở Uyên mới vừa đăng cơ, các bộ Mạc Bắc điều rục rà rục rịch không an phận, bách tính lầm than khổ không kể hết, binh lực triều đình lại bị uy phỉ Đông Nam kiềm chế không thể phân thân, không còn cách nào khác nên triều đình đã âm thầm phái sứ thần đến A Nổ quốc, du thuyết Sa Đạt cùng Trấn Tây Tướng quân một đường xuất binh, mới tạm thời áp chế được Mạc Bắc đang nổi loạn, yên tĩnh được hai năm.

Cũng chính vì nguyên nhân này, Sở quốc cùng A Nỗ quốc luôn xem nhau như minh hữu. Nhưng hôm nay người chết trong ngỏ vắng kia là đệ đệ ruột của Sa Đạt, tên là Cổ Lực, vốn là suất bộ đến Sở quốc để tiến cống, sau đó thấy Vương thành phồn hoa như gấm, lại đương lúc ăn Tết, nên ở lại thêm một thời gian, còn dự định sau khi tuyết trên sơn đạo tan hết mới khởi hành về Tây Bắc, không nghĩ rằng sẽ bỏ mạng nơi đây.

Can hệ trọng đại, mọi người cũng không dám lười biếng, vội vàng nâng lên thi thể, một đường hướng về hoàng cung chạy đi.

Bên ngoài cửa tẩm cung, Tứ Hỉ công công dựa vào cửa ngủ gật, nghe thấy có người đến liền nhanh chóng mở mắt ra, nhìn thấy là Binh bộ Lý đại nhân.

"Công công, Hoàng thượng đâu?" Lý đại nhân năm nay đã qua thất tuần, đi nhiều vài bước liền thở hồng hộc.

" Hoàng thượng vừa mới ngủ không bảo lâu, đại nhân giờ này đến đây, hẳn là đã xảy ra đại sự gì?" Tứ Hỉ công công cũng bị kinh ngạc một chút.

" Đúng vậy đúng vậy." Lý đại nhân hoảng loạn nói, " Lửa xém đến chân mày cũng không thể lo đến chuyện lễ nghi, kính xin công công mau mau thay lão thần thông báo một tiếng."

"Ái khanh có chuyện gì sao?" Tứ Hỉ công công còn chưa kịp trả lời, Sở Uyên cũng đã đẩy cửa bước ra.

"Hoàng thượng." Lý đại nhân vội vàng tiến lên, "Thống lĩnh cấm quân vừa mới đến tìm vi thần, nói là tại cửa sau của ngõ tắt phát hiện một bộ thi thể, là tiểu Vương gia của A Nỗ quốc, bị người từ sau lưng đâm một đao xuyên tìm mà chết."

"Cổ Lực?" Sở Uyên lông mày căng thẳng.

" Vạn lần chính xác." Lý đại nhân nói, "Vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, thi thể tạm thời đã được sắp xếp trong một gian phòng trống ở vườn săn bắn."

"Trước tiên đi xem xem." Sở Uyên đi xuống bậc thang, Tứ Hỉ vội vàng từ trong điện lấy ra áo choàng, một đường chạy chậm khoác lên vai hắn.

Đang yên đang lành, sao lại xảy ra vấn đề rồi a.

Trong Tây Nam phủ, Đoạn Bạch Nguyệt một mình ngồi dưới ánh trăng uống rượu, một thanh kiếm đặt trên bàn đá trước mặt, lóe sáng yếu ớt.

Một thân ảnh nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên tường rào, nhìn thấy trong viện có người, rõ ràng bị doạ hết hồn.

"Đi đâu mới về vậy?" Đoạn Bạch Nguyệt để chén rượu xuống.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ