Chương 9. Nhà gỗ sau núi

3 1 0
                                    

Chương 9. Nhà gỗ sau núi _ Không được gọi kinh tỡm như vậy.

Trong ngoài tiểu viện điều có trọng binh canh gác, đợi đến sau khi hai người đi, Tứ Hỉ công công đỡ Sở Uyên trở lại phòng. Tuy rằng vừa rồi không nói tới mấy câu, nhưng lại đem mình tức giận quá chừng, lại mập, đỡ bàn không ngừng thở dốc.

Sở Uyên thấy thế bật cười: "Cẩn thận lại đổ bệnh, nơi này cũng không có thảo dược cho ngươi điều dưỡng đâu."

"Nghịch tặc đó thực sự là muốn phản thiên." Tứ Hỉ công công thở dài, "Chỉ là đáng tiếc Thẩm tướng quân không có ở đây, nếu không thì chừng nào mới tới đám tặc nhân kia giơ chân múa tay hung hăng ngang ngược chớ."

"Mặc dù lúc trước đã lên kế hoạch chu toàn, nhưng không liệu đến Từng Tuyên sẽ nương nhờ Lưu gia." Sở Uyên lắc đầu, "Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, coi như là một giáo huấn."

"Vậy bước tiếp theo Hoàng thượng định tính toán thế nào?" Tứ Hỉ công công hỏi, "Một tên quản gia nho nhỏ như vậy cũng dám tùy ý làm bậy, tất nhiên là làm theo mệnh lệnh của người trên, cũng không biết bên trong Vương thành hiện tại như thế nào."

"Vương thành cũng không có gì đáng lo lắng, trẫm đã an bài tốt từ lâu." Sở Uyên nói, "Huống hồ còn có Tây Nam vương Đoạn Bạch Nguyệt, chắc chắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lưu phủ tùy ý làm bậy. Nhiều nhất là giờ tý đêm nay, sẽ có người đến cứu giá."

"Dạ." Tứ Hỉ công công đầu tiên là gật đầu, sau đó liền quỳ xuống rơi lệ nói, "Chỉ sợ sau này lão nô không thể hầu hạ Hoàng thượng được nữa."

"Sao vậy?" Sở Uyên khóe miệng giương lên, "Ngươi cũng muốn nương nhờ Lưu gia sao?"

Tứ Hỉ công công còn đang thổn thức rơi lệ, chưa thương cảm xong đột nhiên nghe hắn nói như vậy, nhất thời kinh hãi đến biến sắc liên tục xua tay: "Hoàng thượng -- "

"Trẫm đã biết, ai nói trẫm muốn bỏ ngươi lại." Sở Uyên đánh gãy hắn, khom lưng đem người đỡ dậy, "Lúc trước may nhờ có công công, bao nhiêu lần thay ta ngăn cản những kẻ có ý đồ không tốt. Lần này vừa là cứu giá, ta cũng sẽ mang ngươi ra ngoài."

"... Này." Tứ Hỉ công công hơi khó xử, cúi đầu liếc nhìn thân thể mập mạp bụng bự như sắp đẻ này của mình, nhìn như thế nào cũng thấy, là một dạng vướng tay vướng chân a.

Sớm biết như vậy, ngày thường đã ăn ít hai chén cơm rồi.

Hẻm nhỏ sau nha môn, Diệp Cẩn tay khoác cái giỏ đựng thức ăn, ung dung đi tới.

Một đội thị vệ cầm đao mà đứng, sắc mặt nghiêm túc, nhìn từ phía xa giống như tường đồng vách sắt.

"Đường này không cho đi! Mau mau đi ra chỗ khác đi." Diệp Cẩn còn chưa tới gần, đã bị đuổi như đuổi ruồi, vì vậy tạc mao ngửa đầu nhìn một cái, căm giận xoay người đi trở về -- nếu như đổi thành bình thường, hắn tất nhiên là muốn đánh nhau với tên kia, cũng có thể vung dược đầy trời! Mà hiện nay trong phủ nha này còn nhốt một người, bất kể là như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp nhìn mặt mới được.

Đi cùng quanh phủ nha một hồi, một cái lỗ chó để chui vào cũng không có, Diệp Cẩn tâm tình buồn bực nghẹn khuất, ngồi ở trà lâu bên góc đường mà cuồn cuộn sinh khí, thuận tiện lưu ý động tĩnh của đối phương, dự định chờ đến tối xem có cơ hội đục nước béo cò hay không.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ