Chương 6. Bồ Đề Tâm kinh

4 1 0
                                    

Chương 6. Bồ Đề Tâm kinh _ Âm mưu.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Hồi lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt trầm giọng nói: "Đi ra ngoài!"

Ra cái gì mà ra! Đoạn Dao vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ không nói nên lời, tạm thời vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Đại khái là bởi vì đối diện với ánh mắt sáng rực như đuốc kia, Đoạn Bạch Nguyệt như mộc gai ở sau lưng, đơn giản phất tay áo muốn đi ra ngoài.

Đoạn Dao từ phía sau liều mạng ngăn cản hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt trán nổi lên gân xanh.

"Là ai?" Đoạn Dao không buông tha.

Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu, ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ ra, vì sao lại phạm loại sai lầm ngu xuẩn này.

"Ta đã nói, ngươi sao lại quan tâm tới chuyện trong hoàng cung như vậy." Đoạn Dao cảm thấy được mình đã chọt trúng chân tướng, lúc trước còn tưởng là ca ca mình muốn làm Hoàng đế, bây giờ nhìn lại, tình cảm mới là một tầng nguyên nhân khác? Suy nghĩ một chút lại nói, "Mà dựa theo tính tình của ngươi, không quản người ngươi coi trọng là ai, đừng nói là ở trong cung, cho dù là ở Bồng Lai tiên sơn thì ngươi cũng sẽ cướp về, vì sao lần này cư nhiên lại ẩn nhẫn như thế?"

Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời, trên thực tế hắn căn bản cũng không muốn giải thích.

Đoạn Dao giật mình nói: "Chẳng lẽ ngươi coi trọng hoàng hậu?"

Đoạn Bạch Nguyệt: "..."

Đoạn Dao hậu tri hậu giác: "Không đúng a, Sở quốc hình như vẫn chưa có hoàng hậu."

Đoạn Bạch Nguyệt nắm chặt nắm đấm.

Đoạn Dao cảnh giác lùi về sau hai bước, nói: "Được được được, ta không hỏi nữa."

Đoạn Bạch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Đoạn Dao tiếp tục suy nghĩ, không trách nghe nói Sở hoàng xuất cung tâm tình lại không tốt, tám phần mười là người trong lòng cũng bị mang theo rồi.

Ngàn dặm xa xôi chạy tới, mà ngay cả mặt cũng không nhìn được, nghĩ đến cũng thật là thê thảm.

Mấy ngày sau, ngay cả Đoạn Niệm cũng buồn bực trong lòng, Vương gia cùng Tiểu vương gia là như thế nào vậy, làm sao mà ngay cả ăn cơm cũng không ăn cùng bàn.

Đang rất tốt mà, cũng không nghe nói cãi nhau a.

Giang Nam tháng tư mưa rơi triền miên, phong cảnh tự nhiên là xinh đẹp, nhưng chuyện khiến người phiền lòng chính là đường quá lầy lội. Trong núi thẳm khắp nơi xanh biếc, một chàng thiếu niên trên vai đeo gùi trúc, hai tay chống quai hàm đánh ngáp, chờ hết mưa rồi tiếp tục đi hái thuốc, hai má trắng nõn ngũ quan thanh tú, vừa nhìn liền biết là một công tử tính khí cực kỳ tốt lại còn hiền lành.

"Ôi..." Sau lưng truyền đến một tiếng rên rỉ, ở trong hang động rừng núi này, có vẻ hơi khiếp người.

Chàng thiếu niên bị doạ hết hồn, quay đầu nhìn lại, liền thấy một ông lão chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, quần áo lam lũ như là ăn mày.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ