Chương 13. Thư sinh đến từ Giang Nam

4 1 0
                                    

Chương 13. Thư sinh đến từ Giang Nam _ Hoàng thượng cùng y trò chuyện rất vui vẻ.


Lúc từ Vương thành xuôi đến Giang Nam, trong lòng Sở Uyên đầy âu lo tâm sự.

Nay từ Giang Nam trở về Vương thành, trong lòng Sở Uyên vẫn là đầy tâm sự lo âu.

Bất đồng ở chỗ, khi đến tâm sự nặng nề, là vì phòng bị hung hiểm trên đường, cùng với suy đoán Lưu phủ sẽ nhiễu ra sóng gió gì. Lúc về càng nhiều hơn, nhưng lại là suy tính đem bố cục trong triều bố trí lần nữa ra sao, chiến sự Tây Bắc đương thế chạm vào sẽ nổ, cùng với... Đoạn Bạch Nguyệt.

Đốt Tinh trong tay lạnh lẽo, vô luận là ủ ấm bao lâu, cũng giống như mới lấy từ trong băng ra. Sở Uyên suy tư nhìn ngoài cửa sổ, như là nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng không tự chủ vung lên cười cười.

"Hoàng --" Tứ Hỉ công công bưng trái cây đẩy cửa tiến vào, thấy hắn tựa hồ đang ngưng thần suy nghĩ, vì vậy cuống quít đem lời còn lại nuốt vô bụng, cẩn thận từng li từng tí đặt chiếc dĩa lên bàn, khom người muốn lui ra.

"Trở lại đây." Sở Uyên nói, "Trẫm có chuyện muốn hỏi ngươi."

"Dạ." Tứ Hỉ công công đóng cửa lần nữa.

"Quả mơ khô ?" Sở Uyên ngồi lại bên cạnh bàn, theo tay cầm lên một quả mơ.

"Dạ, là dùng mật của hoa nanh sói tẩm ướp." Tứ Hỉ công công nói, "Hoàng thượng là không thích ăn ngọt, nhưng đây là tấm lòng của dân chúng, nếm thử món mới lạ cũng rất tốt a."

"Mang chút về Vương thành đi." Sở Uyên nói, "Lưu gia đã ngã, Lưu Đại Quýnh mặc dù không bị liên lụy đến, nhưng trong lòng tám phần mười là đang bất an, mang chút đồ chơi nhỏ trở lại, cho hắn chút an ủi."

"Dạ." Tứ Hỉ công công gật đầu, "Vậy lão nô đi sai người chẩn bị."

"Đã như thế, Vương thành nhưng là yên tĩnh hơn nhiều." Sở Uyên xoa xoa ngón tay, "Trở về vừa vặn bắt kịp thi điện, cũng không biết tử sĩ năm nay tư lịch ra sao, nếu có thể vừa vặn bổ sung chỗ khuyết thiếu trong triều."

"Hoàng thượng không nên sầu lo a." Tứ Hỉ đấm đấm vai cho hắn, "Lãnh thổ Sở quốc bao la rộng lớn, còn sợ không tìm được người tài hoa học thức uyên thâm hay sao?"

Sở Uyên gật gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện, vì vậy mạn bất kinh tâm* nói: "Bụi cây mai kia..."

Tứ Hỉ công công chận lại nói: "Vẫn còn trồng trong lãnh cung." Không vứt không vứt.

Sở Uyên nói: "Ồ."

Nửa ngày sau, Tứ Hỉ công công xuất môn gọi trạm dịch quan tới, kêu hắn phái người càng nhanh càng tốt chạy về Vương thành. Đem bụi cây mai kia trồng lại tẩm cung của Hoàng thượng, trước khi người về phải trồng lại cho xong.

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo, Sở Uyên đi xuống nhìn lướt qua, thấy một nhóm sơn tặc bị xiềng xích trói lại, bị nha dịch trấn áp đi về phía trước, số lượng không ít, dân chúng dồn dập đứng hai bên đường xem trò vui. Sau khi thị vệ hỏi thăm thì trở lại bẩm báo, nói là có một thư sinh từ Giang Nam đến Vương thành để thi điện, kết quả trên đường dụng phải nhóm sơn tặc này, cũng không biết là làm sao, không những không bị cướp giết, trái lại còn mang theo nhóm người này chủ động đến quan phủ tự thú, vô duyên vô cớ kiếm được không ít tiền thưởng.

[EDIT][HOÀN] ĐẾ VƯƠNG CÔNG LƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ