The struggle (2)

962 93 1
                                    

Tháng 12 đến, và lúc đó, Satoru đã giành được sự tin tưởng của Yuuji đủ để có thể có những điều kiện tốt và phù hợp, mặc dù ít ỏi, để trở thành bạn bè.

Cũng giống như mọi năm, Satoru quyết định ở lại trường nghỉ lễ Giáng sinh và chết dí vì buồn chán thay vì dành thời gian cho kì lễ với gia đình thuần chủng giàu có, bế tắc của mình. Anh ấy đang nghĩ đến việc mời Yuuji đến nghỉ đông với anh ấy, nhưng anh ấy không bao giờ có đủ can đảm để hỏi trước khi chính Yuuji thông báo rằng cậu bé cũng sẽ ở lại. Ngay cả khi Satoru tò mò về điều đó, anh cũng không dám hỏi tại sao và mong đợi những ngày đó trong sự phấn khích thầm lặng.

Cùng nhau dùng bữa, đi chơi gần cái hồ nơi Yuuji thích cho một số sinh vật trong rừng ăn, hay âm thầm làm bài tập trong thư viện. Như những hoạt động bình thường đó, Satoru phấn khích mạnh mẽ khi biết rằng đó là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người họ.

"Tại sao em không bao giờ đánh trả?" Một ngày nọ, Satoru cuối cùng cũng đặt câu hỏi khi họ đang ngồi ở một trong những chiếc bàn trong thư viện.

Yuuji không hỏi chi tiết. Cậu bé trả lời một cách dễ dàng, "Mọi người đã cảnh giác với em vì em bị nguyền rủa. Em không muốn họ thêm bạo lực vào danh sách những thứ họ sợ em."

"Vì vậy, nó dành cho họ, không cho chính em?" Satoru cau mày.

"Nó không phải như vậy." Yuuji lắc đầu. "Em biết cách chiến đấu, có cây đũa phép hay không—"

Satoru lẩm bẩm, "Thật dã man."

"—Em chỉ không thích làm điều đó nếu không có lý do."

"Bảo vệ danh dự của mình là một lý do chính đáng." Satoru nhấn mạnh như thể anh ấy không phải là người đã làm Yuuji vượt qua tất cả những khó khăn đó ngay từ đầu.

"Có thể." Yuuji nhún vai bác bỏ. "Em chỉ nghĩ rằng chiến đấu để bảo vệ ai đó là một lý do tốt hơn." Sau đó, cậu bé quay lại với việc viết trên giấy da của mình. Ngay khi Satoru nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Yuuji nhẹ nhàng nói thêm, mắt vẫn chăm chú vào dòng chữ của mình, "Hơn nữa... Chính anh đã cho em lý do để không đánh trả."

"Tôi?" Satoru hỏi với vẻ hoài nghi.

"Ngay cả khi anh đã làm tất cả những điều với ý nghĩa đó, đôi mắt của anh trông không bao giờ có vẻ như anh thực sự thích nó."

Yuuji nhìn chằm chằm đôi mắt của mình qua bàn trong một khoảng không dừng kéo dài. Satoru biết anh có ý định phá vỡ nó, nhưng anh không có lời nào để nói, không có lý do gì để đưa ra khi anh chưa bao giờ hiểu bản thân mình vào thời điểm đó. Anh mở miệng, cố gắng nghĩ ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại không thực hiện được khi anh đóng nó lại.

Yuuji khẽ khịt mũi, hơi thất vọng. "Em đã nghĩ, 'Gojo-senpai chắc hẳn đang gặp rắc rối vì điều gì đó, và có lẽ đây là lối thoát của anh.'

Satoru cau có. "Vậy thì sao? Em đã để tôi dẫm lên em chỉ vì điều đó?"

"Tất nhiên là không rồi." Yuuji bĩu môi. "Em chỉ nói rằng em muốn hiểu anh. Em không nghĩ rằng em sẽ cố gắng nếu như anh đã thật sự tàn nhẫn."

[GoYuu] - Ràng Buộc Diệu KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ