Cuối cùng thì đêm vũ hội cũng đến. Trời tối đen như mực vào lúc Satoru chuẩn bị xong. Anh ấy nhìn lại mình lần cuối trong gương và gật đầu, hài lòng với vẻ ngoài của mình. Bộ lễ phục màu trắng, mỏng vừa vặn và áo choàng ngoài của anh ấy tinh khôi như tuyết đang chồng bên ngoài. Màu sắc khác biệt duy nhất trong trang phục của anh ấy là chiếc nơ màu xanh quanh cổ, làm tôn thêm đôi mắt của anh ấy. Và anh ấy vuốt tóc thành một làn sóng gọn gàng qua bên phải, những lọn tóc rơi xuống trán một cách duyên dáng.
Lịch lãm và bảnh bao như một nhà vô địch.
Satoru rời khỏi nhà Slytherin với một cái chống đứng đầy kiêu hãnh vang vọng nhịp nhàng trong hội trường. Bất cứ nơi nào anh ấy đi qua, những cái đầu luôn quay đầu dõi theo từng bước anh ấy đi.
Có vẻ như sự ngưỡng mộ và ghen tị không có phân biệt nhà hay giới tính.
Shoko và Suguru đang đợi anh trước cửa Đại sảnh đường. Bản thân họ trông rất bắt mắt, nhưng Satoru sẽ không thổi phồng cái tôi của họ. Mặt khác, bạn bè của anh ta che giấu sự kinh ngạc của họ về ngoại hình của anh ta bằng cách trêu chọc anh ta rằng anh ta trông hoàn hảo như thế nào với một kẻ có tính cách thối nát.
"Hẹn gặp lại bên trong." Shoko đột ngột thông báo, ngăn lại lời nói của Satoru về việc họ không có khẩu vị khi mắt cô tập trung vào thứ gì đó ngoài vai của Satoru.
"Phải, chạy đi, đồ khốn." Satoru thè lưỡi và chỉ cho họ ngón tay giữa khi họ bước vào Đại sảnh đường.
"Gojo-senpai." Yuuji gọi phía sau với một nụ cười mà Satoru có thể nghe thấy .
Khi anh quay lại, anh thấy Yuuji ở đầu cầu thang, sống lưng thẳng và mỉm cười, đôi mắt không rời Satoru khi cậu đi xuống. Cậu mặc một bộ lễ phục màu đen ôm sát cơ thể ở tất cả các vị trí thích hợp, một chiếc nơ vàng quanh cổ và một chiếc áo choàng màu đỏ bay phía sau theo mỗi bước đi.
Satoru chống lại sự thôi thúc phải đảo mắt trước con sư tử ngớ ngẩn và niềm kiêu hãnh trẻ con của mình khi được mặc những màu nhà của mình.
Anh ấy nắm lấy tay Yuuji ngay lập tức khi cậu ấy ở trước mặt mình và hắng giọng lo lắng, cuối cùng cũng nhận ra vẻ ngoài của cậu từ khoảng cách gần. Yuuji đã để tóc hơi lệch về phía trước, tạo cho cậu chàng một vẻ ngoài trưởng thành hơn. Dễ thương và đẹp trai là một số tính từ mà Satoru sử dụng cho Yuuji, tính từ trước đây là phổ biến nhất. Nhưng lần này, từ mà tâm trí anh gợi lên không phải là từ trong số đó mà là hấp dẫn— rõ ràng là như vậy.
Tuy nhiên, miệng anh ta quyết định nói khác đi.
"Em... em trông thật tuyệt." Satoru khen ngợi một cách lém lỉnh. Anh ấy nhăn mặt khi từ đó thoát ra khỏi miệng và thử lại, "Thanh lịch và vâng... rất đẹp."
Yuuji ngẩng đầu, bĩu môi. "Em nghĩ từ anh đang tìm kiếm là từ đẹp trai."
Có thể, nhưng Satoru không nghĩ rằng anh ấy đã sẵn sàng để nói điều đó mà không tự nhiên bùng nổ.
"Im đi, Yuuji. Anh biết mình đã nói gì ".
Yuuji cười và đan các ngón tay vào nhau. "Chà, em nghĩ anh trông rất đẹp, senpai. Như một hoàng tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] - Ràng Buộc Diệu Kì
FanfictionNguồn: rizna. [Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả] Chỉ được đăng với mục đích đọc offline. [Xin lỗi vì bất kì sự bất tiện nào]