Chương 8: Tôi cũng muốn ăn

27.8K 1.2K 507
                                    

Edit: riri_1127

Ánh sáng từ đống lửa càng ngày càng yếu, hầu như không còn cành khô nào để cháy nữa, chỉ còn vang lên vài tiếng lốp bốp nho nhỏ.

Viêm Trì dụi tắt điếu thuốc trong tay ném vào đống lửa, xoay người đi vào lều trại.

Nghê Thường đã mặc lại quần áo, sườn xám xanh biếc kín kẽ từ cổ đến mắt cá chân. Thấy anh tiến vào, cô rũ mắt không nói gì, cầm lấy khăn mặt cùng bàn chải đánh răng đi ra ngoài.

Dù cô đi ra rất nhanh, nhưng Viêm Trì vẫn phát hiện vành tai cô phiếm hồng lấp ló sau mấy sợi tóc. Anh nhếch môi cười cười, cúi đầu thấy túi ngủ đã được bày ra.

Hai cái ngủ túi một đông một tây, cách xa nhau nhất có thể. Viêm Trì nhìn nhìn, đi qua nhấc một túi ngủ lên.

Nước lạnh phả vào mặt lần nữa, Nghê Thường có chút bình tĩnh lại. Khi trở lại lều, cô liếc mắt một cái liền thấy được bố cục đã bị thay đổi.

—— hai cái ngủ túi vẫn cách rất xa như trước, nhưng đã bị thay đổi phương hướng, một cái được đặt phía trong cùng, cái còn lại ở gần lối ra. Viêm Trì ngồi dựa vào chiếc ở gần lối ra, Nghê Thường nhìn anh, yên lặng đi vào bên trong.

Mới vừa ngồi xổm xuống muốn vuốt phẳng túi ngủ, cô đột nhiên cảm thấy ánh sáng phía sau tối sầm lại. Bờ vai rộng, đôi chân dài, bóng dáng anh cao lớn tựa như một ngọn núi nhỏ trải dài. Bóng của Viêm Trì càng ngày càng gần, hoàn toàn bao phủ bóng người nhỏ bé của cô trên mặt đất.

Nghê Thường siết chặt lưng, cứng ngắc đứng lên.

Anh đứng cách cô chừng nửa cánh tay, đôi con ngươi đen hẹp sâu không thấy đáy. Ánh sáng theo đỉnh đầu đổ xuống, phác họa sống mũi cao thẳng. Anh nhìn cô chằm chằm, nhướng mày rất nhẹ, đưa tay vào túi quần ——

Nghê Thường theo bản năng lui về phía sau, thấy tay anh chạm vào công tắc đèn trên nóc lều.

"Ba" một tiếng, bóng đèn tắt.

Cảm giác áp bách của người trước mắt hơi vơi bớt, anh cười nhẹ "Yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em."

Trong bóng tối, mắt anh sáng ngời lại sâu thẳm: "Em sợ tôi vậy sao?"

Nghê Thường: ". . . . . ."

Cô không nói chuyện, bối rối nhanh chóng chui vào túi ngủ. Sau đó ngắn ngủi vài giây vang lên tiếng sột soạt, anh cũng nằm vào túi ngủ.

Lều trại hoàn toàn yên tĩnh.

—— nhưng yên tĩnh quá mức, ngay cả tiếng hô hấp phập phồng cũng nghe rõ mồn một.

Nghê Thường mở to mắt trong bóng đêm, tự nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn xạ.

Cô còn chưa từng cùng người đàn ông nào ngủ chung một nơi. . . . . .

Lều trại đủ lớn, anh cách cũng đủ xa, nhưng Nghê Thường luôn cảm nhận được hơi thở của anh, xen lẫn cảm giác mơ hồ khó giải thích, ám ảnh bao trùm xung quanh cô.

Thỉnh thoảng, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh rõ ràng: Anh nhếch đầu xe lên, không nói hai lời liền nghiền lên trên ô tô, cửa xe mở không ra liền dùng khuỷu tay đánh nát thủy tinh. . . . . .

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ