Ngoại truyện: Đồng thoại thiên nga (1)

15.4K 479 8
                                    

Edit: riri_1127

Paris, Vườn Tuileries.

Người mẫu, phóng viên, ngôi sao, tổng biên tập và những người nổi tiếng khác đã tập trung ở lối vào của buổi biểu diễn thời trang.

Mọi ánh mắt và ánh đèn flash đều đổ dồn vào người đàn ông ở giữa.

Được vây quanh bởi dàn người mẫu và sao nữ xinh đẹp, nhìn anh ta có vài phần cảm giác "giữa ngàn hoa, lá chẳng chạm thân", khí chất trên người rõ ràng là tiết chế và điềm đạm.

—— Làn da trắng, khuôn mặt âm trầm cùng một cặp kính gọng vàng rất mỏng trên sống mũi cao và một bộ quần áo cổ đứng màu đen Tôn Trung Sơn.

Nhà thiết kế hai mươi hai tuổi người Trung Quốc, với một khí chất vô cùng xuất chúng, đã cho thấy sự tồn tại độc nhất của anh trong làng thời trang nơi những người da trắng nắm quyền chủ đạo.

Nghê Hành trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp thông thạo với nụ cười lãnh đạm trên môi.

Đột nhiên, anh ngừng nói mà không báo trước.

Phóng viên chớp mắt bối rối, nghĩ rằng nhà thiết kế người Trung Quốc không hiểu họ hỏi gì bèn  lắp bắp lặp lại câu hỏi bằng tiếng Anh.

Nghê Hành ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi môi mỏng của anh khẽ mím, đôi mắt hoa đào sau tròng kính hơi nheo lại.

Đối diện cách đó không xa, một chương trình tầm cỡ quốc tế khác cũng vừa kết thúc. Một loạt người mẫu cao gầy theo sau nhà thiết kế và cô gái ở phía sau cùng là người đáng chú ý nhất.

Một chiếc váy đỏ lệch vai khiến vòng một của cô trở nên lập thể và tinh tế hơn, nó làm nổi bật hoàn hảo vẻ phong tình phương Đông trên cơ thể - vẻ đẹp của phương Đông và phương Tây được kết hợp tuyệt mỹ.

Như thể cảm nhận được ánh mắt sau lưng, cô gái đột nhiên quay đầu lại.

Đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nhà thiết kế trẻ tuổi đối diện.

Bốn mắt nhìn nhau cách khoảng không,  bầu không khí lúc này dường như trở nên căng chặt bởi ánh mắt gặp gỡ của hai người.

Nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, cô gái thu ánh mắt lại với vẻ mặt vô cảm.

Trái tim của Nghê Hành đột nhiên trống rỗng.

Anh bình tĩnh hạ mắt xuống, nhếch khóe miệng chua xót.

**

Năm năm trước, Thành Đô.

Lần đầu tiên Nghê Hành nhìn thấy Cố Lôi Lạp là vào năm thứ hai trung học, năm ấy anh mười bảy tuổi.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh cực kỳ nổi bật trong dàn cán bộ lớp của trường trung học.

Vóc dáng Nghê Hành rất cao, cậu mặc đồng phục học sinh không giống như một số nam sinh trong trường, cố tình cởi áo khoác hoặc kéo lỏng cà vạt để giả vờ đẹp trai. Bộ đồng phục học sinh kẻ sọc màu xám bắt chước tương tự kiểu dáng một bộ âu phục được mặc chỉnh tề và tỉ mỉ, không thể tìm thấy một nếp nhăn nào trên vai áo.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ