Chương 34: Bại bởi em. . . .

21.9K 1.3K 183
                                    

Edit: riri_1127

Chương này 🥺😭🥺

Chương 34: Bại bởi em. . . .

Viêm Trì nhìn đôi hàng mi nhấp nháy rung động của cô, trầm mặc liếm môi.

Anh không nên hỏi điều này lần thứ hai.

Chuyện anh tình tôi nguyện, dường như lại biến thành cường môi ngạnh bảo.

Nhưng do anh không nhịn được mà buột miệng nói ra.

Có lẽ là bởi vì bọn họ vừa mới cùng nhau trải qua hoạn nạn.

Hoặc là vì khoảnh khắc nắm lấy mắt cá chân mỏng manh của cô, lòng tham của anh cũng trở nên điên cuồng, khao khát chiếm hữu hơn nữa—— khát vọng tiến thêm một bước giữ lấy. . . . . .

Lại hoặc là do anh nóng nảy.

Giống như tất cả kiên nhẫn đời này đều dùng hết ở trên người cô. . . . . .

Mắt thấy bàn chân mềm mại từ từ rút ra khỏi vòng tay mình. Viêm Trì ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Nghê Thường.

Cô mím môi cụp mắt xuống, hai cánh tay mảnh mai ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại.

——  giống như tư thế mà anh đã thấy khi phá cửa sổ bước vào phòng.

Hai người im lặng ngồi đối diện nhau, bầu không khí cũng trầm mặc làm âm thanh vận hành máy phát điện trở nên rõ mồn một.

Viêm Trì nhìn cô không nói gì, đôi mắt đen và đáy lòng anh dần lạnh lẽo.

Nghê Thường ngẩng đầu nhìn anh, môi cô mấp máy muốn nói lại thôi.

Anh chậm rãi nói: "Lần này, em nên cho anh một lý do chính đáng hơn."

Anh nhìn cô với ánh mắt thâm thúy: "Anh không muốn nghe thêm những lý do nhảm nhí như hai ta không hợp nữa."

"Cũng đừng nói em không có cảm giác gì với anh."

Anh khẽ cười tự giễu: "Lão tử không ngốc."

Nghê Thường khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn lắc đầu, nhưng cũng giống như bất lực thở dài.

Cô nuốt khan, nhỏ giọng nói: "Là vấn đề từ em."

Viêm Trì nhìn cô chằm chằm vài giây, phút chốc mỉm cười.

"Anh hiểu"

Giọng điệu và biểu cảm của anh dường như không có chút cảm xúc nào, nhưng cả người lại tản mát ra một loại cảm giác thất bại mãnh liệt.

Anh nói từng chữ một: "Trái tim em làm thế nào cũng không ấm áp lên được đúng không?"

Cả người Nghê Thường chấn động, đầu ngón tay cô siết lấy ống quần, đốt ngón tay từ từ biến thành màu trắng lạnh lẽo.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng không còn chút tia máu: "Anh muốn lý do phải không?"

Nghê Thường khẽ gật đầu: "Được, em nói cho anh."

Đây là điều anh đáng được biết.

Cô không nên lảng tránh nữa, thành thật vì cảm xúc của anh mà giải thích.

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ