Chương 22: Em có gì mà anh coi trọng?

24.6K 1.3K 471
                                    

Edit: riri_1127

Một chút ngọt ngào trở lại rồi đâyyy~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 22: Em có gì mà anh coi trọng?

Hứa Chi Lan cảm thấy phẩm vị thưởng thức của mình đã bị vũ nhục.

"Cái gì mẹ thích con đều không để vào mắt? Vậy thứ con thích thì mẹ cũng rất chướng mắt đấy!"

"Con nghĩ mẹ không xem mấy trận đua của con chắc." Bà hừ nhẹ một tiếng, "Giống một đám tiểu yêu tinh, tất cả đều mặc quần áo hở hang lộ tay lộ chân. . . . . ."

Viêm Trì mí mắt cũng chưa nâng: "Ai nói con thích kiểu đó."

Hứa Chi Lan ra tiếng: "Mẹ còn lạ gì con?"

Lại nghĩ đến cái gì, tay cầm đũa của bà lập tức dừng lại.

Có vẻ . . . . . .đúng thật là như vậy!

Có rất nhiều cô gái vây quanh con trai mình nhưng trước giờ bà chưa thấy tiểu tử này có hứng thú với ai.

Thật kỳ quái.

Vào tuổi này hẳn là huyết khí phương cương, nhưng tại sao không cùng người nào phát sinh quan hệ. . . . . .

Hứa Chi Lan nháy mắt mấy cái, trở nên hứng thú: "Ơ--"

Bà vỗ nhẹ vào bắp tay rắn chắc của con trai mình: "Vậy con nói xem rốt cuộc con thích kiểu gì?"

Viêm Trì thản nhiên liếc mắt: "Chờ mang về chẳng phải mẹ sẽ biết sao."

"Có ý gì?" Ánh mắt Hứa Chi Lan sáng rỡ "Con đây là. . . . . . muốn đưa về ra mắt sao ? !"

Viêm Trì: ". . . . . ."

Lời này đối với người đàn ông vừa tỏ tình thất bại có chút châm chích. . . .

Vẻ mặt Hứa Chi Lan hóng hớt: "Là cô gái nhà ai? Làm nghề gì? Có xinh đẹp hay không --"

"Không cần mẹ quan tâm." Viêm Trì không kiên nhẫn, "Dù sao cũng không phải loại con gái mẹ thường thức, chỉ biết mua túi xách này nọ đâu."

"Cái gì chỉ biết mua túi xách chứ!" Hứa Chi Lan không phục, "Hôm nay mẹ quen được cô gái kia không phải như vậy, con có biết người ta gia cảnh ra sao, làm nghề gì không! Mẹ nói cho con biết nhé --"

Thanh âm cửa mở đánh gãy lời bà Hứa.

Viêm Trì thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn nghe lão mama nói về gia cảnh của cô gái kia một chút nào.

Viêm Tung Dật đi vào thấy con trai ở nhà, ông cũng rất kinh ngạc: "Aiyo, đại gia rảnh rỗi đến đây thị sát sao?"

Viêm Trì cũng cùng ông không đứng đắn: "Đến xem gần đây ngài đào được bảo bối gì."

Viêm Tung Dật nghe vậy rất phấn khích, lập tức ngồi xuống bên cạnh con trai lấy điện thoại di động ra cho con xem những bức ảnh mình vừa chụp hai ngày trước.

Viêm Trì phiêu mắt, khinh thường: "Chỉ có mấy thứ này? Lão đầu nhi, bố cũng quá phá sản đi."

Viêm Tung Dật cảm thấy thưởng thức của chính mình đã bị vũ nhục. =)))

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ