Chương 60: Cứ như vậy

19.2K 753 53
                                    

Edit: riri_1127


Chương 60: Cứ như vậy

Thời gian khởi hành của Viêm Trì được ấn định vào một ngày sau lễ tình nhân.

Dựa theo lịch trình, cuộc thi năm nay sẽ khởi tranh tại Qatar vào đầu tháng 4 và điểm dừng chân cuối cùng là Tây Ban Nha vào giữa tháng 11.

Viêm Trì không tiết lộ tin tức về sự trở lại của mình với giới truyền thông, chỉ có các đội viên và huấn luyện viên ở nước ngoài biết, họ đều hy vọng anh sớm trở lại tập luyện.

Nhưng Viêm Trì vẫn quyết định sau lễ tình nhân mới lên đường. Dù gì thì đây cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người họ, sau khi rời đi, hai người sẽ không gặp nhau hơn nửa năm.

Vào ngày lễ tình nhân, đường phố chật cứng người, vì vậy họ quyết định đến nơi nào đó ít đông đúc hơn-- đi cắm trại.

Đi cắm trại là ý tưởng của Viêm Trì, lúc trước anh đã hứa với Nghê Thường sẽ đưa cô đến vùng phụ cận chơi một vòng.

Nghê Thường vô cùng vui vẻ. Đề xuất đi cắm trại lần này hoàn toàn phù hợp với một số tưởng tượng lãng mạn của cô trước đó: trong khu rừng hoang vắng hoặc bên dòng suối, họ đốt lửa sưởi ấm và ngủ cùng nhau trong lều. Dường như trên đời này chỉ còn lại có hai người, bọn họ có thể cùng nhau tận hưởng một buổi tối thoải mái vui vẻ, không chút cố kỵ.

Hơn nữa, chuyến cắm trại này còn khiến cô nhớ lại cái đêm ngớ ngẩn và ly kỳ mà họ đã cùng nhau trải qua trên cao nguyên. . . . . .

Buổi sáng ngày lễ tình nhân, Viêm Trì lái chiếc xe địa hình Land Rover đến đầu ngõ. Vừa xuống xe, nhìn thấy Nghê Thường, ánh mắt anh liền sáng lên.

Hiếm khi cô không mặc sườn xám, bây giờ ngược lại càng thêm bắt mắt hơn. Hôm nay, cô mặc quần thể thao đen cùng áo khoác leo núi màu tím nhạt, vừa năng động vừa xinh đẹp.

Vợ anh đúng thật là mặc cái gì nhìn cũng đẹp.

Nghê Thường đem balo sau lưng cho Viêm Trì, nhìn thấy anh mở cốp xe, cô không khỏi kinh ngạc: "Mang nhiều đồ như vậy sao"

"Đều là trang bị cơ bản." Anh thản nhiên nói, lại hỏi, "Bà ngoại có nói gì không?

Tuy rằng hai người đã công khai bên nhau, nhưng Nghê Thường vẫn luôn có thói quen bảo thủ truyền thống của lão nhân gia, buổi tối vẫn thành thành thật thật về nhà, không ở ngủ lại bên ngoài.

"Không nói gì." Coi ngồi vào ghế phó lái, có điểm ngượng ngùng nói, "Em nói chúng ta đi cắm trại, bà tưởng tượng sẽ có một đám người đi cùng, em cũng liền. . . . . . không giải thích."

Viêm Trì nở nụ cười, giúp cô kéo dây an toàn, lại nựng nựng khuôn mặt cô.

"Em bắt đầu học thói xấu rồi đấy."

"Rõ ràng là em bị anh làm hư!" Nghê Thường bất mãn phản bác, "Em cảm thấy, thật ra bà đã sớm biết nhưng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. . . . . ."

Cô mím môi liếc nhìn anh, thấp giọng nói: "Ngày hôm qua em ăn lạnh nên dạ dày có chút khó chịu, đã dọa bà nhảy dựng, còn hỏi em. . . . . . hay là, có rồi. . . . . ."

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ