Chương 17: Một tay nắm gọn

26.9K 1.2K 85
                                    

Edit: riri_1127

Chương này đáng yêu lắm~ 

-------------------------------------------

Chương 17: Một tay nắm gọn

Nghê Thường chăm chú nhìn cốc trà nho trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Cốc trà đã để quá lâu, đá tan dính đầy những giọt nước trên thành cốc, như một khuôn mặt đang khóc cạn nước mắt. Một giọt trượt xuống thành cốc nhỏ lên đầu ngón tay cô.

Ẩm ướt, hơi mát.

Tim Nghê Thường như bị phỏng, phát ra âm vang phấn khích. 

Đáy lòng dường như có một nơi nhỏ bé nào đó bị sự ấm áp và tinh tế làm tan chảy ...

Mi dài hơi run rẩy, cô không dám nhìn vào ánh mắt rực cháy của người đàn ông đang ngồi đối diện.

Khóe miệng Nghê Thường hơi cong lên, nhưng mở miệng lại rầu rĩ không vui:  "Cái này mua lâu rồi . . . . . .  không uống được nữa."

Viêm Trì thong thả "À" một tiếng động người đứng lên, một tay lưu loát lấy ra chìa khóa xe: " Vậy để tôi đi mua cốc khác."

"Này ——" Nghê Thường vội vàng lên tiếng ngăn lại, một tay kéo vạt áo anh.

"Không, không cần phải vậy"

Cô rút tay về nhìn góc quần áo bị mình túm lấy hơi nhăn, hai má từ từ đỏ lên: "Muộn như vậy rồi, tôi không muốn uống lạnh ..."

Viêm Trì cười tủm tỉm: "Được rồi, vậy em uống nóng một chút đi." . "

Anh ngồi xuống lần nữa—— trực tiếp thuận thế ngồi vào bên cạnh cô, bàn tay khớp xương rõ ràng múc bát canh hàu đông trùng hạ thảo đưa đến trước mặt cô.

Ngay khi Nghê Thường chuẩn bị đưa tay ra đón lấy, anh khẽ rút lại bát canh.

Anh nhìn cô mỉm cười, nhướng mày ngả ngớn: "Em uống ' trùng quý ngư hào*' thì có nghĩa là em cùng tôi hòa hảo* rồi nhé."

*mệt rất mệt kiểu tán gái này nha anh trai  ಥ_ಥ

"Trùng quý ngư hào" pinyin là "chóng guì yú háo", em chịu uống (喝-hē) canh hàu (蚝-háo), thì chúng ta *hòa hảo/hòa giải (和好 - Hé hǎo)

Nghê Thường nhẹ giọng, nghiêng đầu: "Anh là đồ đại lừa đảo ...... "

Mỗi lần cô giận dỗi vẻ mặt đều như đang mếu máo, không tự chủ được toát ra vẻ nữ tính vô cùng. Hai hàng lông mày lá liễu thanh mảnh cau lại. Điểm này lạc vào mắt, Viêm Trì cảm thấy Nghê Thường như cô vợ nhỏ đang ủy khuất, đôi mắt anh tràn ngập nhu tình nhìn cô...

Khóe mắt anh cong cong, đem bát canh nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: "Sao tôi lại là kẻ lừa đảo được ."

Tỏ vẻ nghiền ngẫm, anh nói: "Tôi lừa thân hay lừa tâm em?"

Nghê Thường: ". . . . . ."

Đấy, anh ta lại bắt đầu đáng ghét .

Mắt thấy vẻ ai oán của cô bắn tới, anh cười nhẹ: "Thực sự không lừa em mà."

|Edit| Chậm rãi động lòng - Cảnh Kỳ Tâm (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ