Chương 1

4.3K 485 29
                                    

"Cậu bắt tôi nhắc đi nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần rồi hả? Hanagaki Takemichi-kun"

"Ờ thì...."

Tại cửa hàng DVD bé nhỏ, có một cô gái đang bực tức không ngừng buông lời trách móc nhắc nhở với cậu con trai tóc đen đứng bên cạnh về việc khi trả DVD phải ngay lập tức để nó vào giá đĩa. Cậu con trai chỉ gãi gãi đầu cười trừ, miệng định nói câu xin lỗi thì bị cô gái cắt ngang và sau đó cô gái lại tiếp tục trận cằn nhằn. 

"Tôi xin lỗi...."

"Rồi rồi! Cậu chỉ luôn xin lỗi"

Cậu con trai cúi gằm mặt không nói gì, lủi thủi đi xếp lại đống DVD đang chờ mình cất chúng lên giá, nếu mở miệng nói câu nữa thì sẽ bị trừ lương, lương của cậu vốn thấp giờ mà trừ chắc tháng này cậu không có tiền mà sống qua ngày mất. 

Hanagaki Takemichi là tên của em, năm nay đã 26 cái thanh xuân nhưng chưa có nổi một cô bạn gái để cùng nắm tay trong cái lạnh lẽo của giáng sinh hay tặng nhau hộp socola ngọt ngào khi ngày lễ tình nhân đến. Đặc điểm ngoại hình thuộc dạng không xấu cũng không đẹp, nói chung là ưa nhìn. Gia thế của em cũng không có gì gọi là giàu sang phú quý, em đơn giản chỉ là một nhân viên bán thời gian ở một cửa hàng DVD nhỏ bé để kiếm tiền trang trải cuộc sống này. 

Mỗi ngày của cậu đều trôi qua một cách nhàm chán. Đi làm, về nhà ăn ngủ nghỉ rồi lại đi làm, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt khiến em cảm thấy chán ngấy chính cuộc sống vô vị của mình.

Sầu đời......!!! 

Em tự hỏi tại sao ông trời lại không cho em đầu thai vào một gia đình giàu có nhỉ, nếu được vậy thì em sẽ không khổ sở như bây giờ. Chậc, ước mơ chỉ là mơ ước!  

"Chết đi, đám người giàu"

Tung hứng đồng xu trong tay, em kéo rẹt một đường tạo nên một vết xước dài trên chiếc xe ô tô của người ta rồi cong đít chạy một mạch không ngoái lại khi chủ nhân của chiếc xe đó phát hiện và hét lên đầy ngỡ ngàng bàng hoàng. 

Em sống ở một nhà trọ có cái vách tường mỏng lét, mỗi lần xem ti vi đều bị hàng xóm phòng bên đập cửa ầm ầm chửi cho vì em mở tiếng quá to làm mụ ấy phát bực nóng nảy. 

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa thông sao ? Tiếng ti vi của cậu to vãi cả ra" - Mụ chỉ tay vào mặt em lớn tiếng quát tháo

"Cháu xin lỗi" - Em cười xuề xòa, chuyện này xảy ra thường xuyên nên em cũng quen rồi

"Bọn trẻ thời này thật là!!" - Mụ ấy tặc lưỡi bỏ đi

Khép cửa lại, em ngồi thụp xuống thở phào, trong lòng thầm chửi mụ phòng bên chết tiệt, xem phim cũng không yên với mụ ta. Mẹ kiếp, hãm l-

Cốc cốc...! Cốc cốc....!

"Ai nữa đây?"

Em mệt mỏi đứng lên mở cửa, là bà chủ căn trọ này, lại đến đòi tiền đây, thật là nhức đầu.

"Takemichi mau trả tiền trọ đi" 

"Cho cháu khất thêm vài hôm nhé, cháu chưa có lương"

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ