Chương 3

3.1K 441 67
                                    

Ran khóe mắt giật giật liên hồi, Bakamichi yêu yêu sao? Không hiểu cớ gì hắn cảm thấy cái biệt danh đọc có vẻ hơi sến sến, nghe hộ Kakuchou vậy.

Ran nhanh tay bắt máy, mọi người liền túm tụm lại hóng hớt. Đầu dây bên kia ngay sau đó vang lên giọng nói trong trẻo của một cậu con trai, là Takemichi.

Định chủ nhật tuần này sẽ đi chơi cùng cậu bạn thân nhưng đột nhiên em lại có việc bận mất rồi nên phải gọi cho Kakuchou để hẹn anh hôm khác. Em khó hiểu, lạ nhỉ? Rõ là bắt máy nhưng em gọi sao chả có tiếng của kakuchou trả lời.

"Alo Kaku-chan?"

Vẫn im lặng như cũ sau đó đáp lại em là tiếng tút ngân dài, em khó hiểu tính gọi một lần nữa nhưng không thể nào được vì máy hết tiền mất tiêu rồi, để tý nữa mua thẻ về nạp vậy.

"Chậc, mệt mỏi quá đê!"

Em lười biếng vươn vai rời mông khỏi ghế, tay cầm cốc mì đưa lên miệng húp xì xụp nốt nước mì sạch veo, xoa xoa bụng ợ một tiếng tiếp theo là tung tăng đi ra tiệm tạp hóa ngay bên nhà trọ.

Ở bên phía Phạm Thiên, mọi người đơ hết một lượt, hơ... Tuy là giọng con trai nhưng sao nghe dễ thương vậy?

Kakuchou xử lí xong tài liệu thì ra ngoài phòng khách, thấy cả Boss lẫn đồng bọn đều xúm lại chỗ Ran, anh vì thế cũng tò mò tiến lại gần ngó xem có cái gì. Đôi mắt dị biệt hướng về thứ Ran đang cầm, ơ cái kia chẳng phải là điện thoại của anh hả?

"Ê chúng mày lấy điện thoại tao làm gì?"

Nhíu mày giật điện thoại từ tay Ran, Kakuchou thắc mắc liền lên tiếng hỏi, tính nghịch lung tung gì điện thoại anh đấy? Mắt lại đưa xuống nhìn màn hình, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy cuộc gọi của em từ lúc nãy.

"Này Ran, nãy có phải..."

"À tao thấy có người gọi mày mà mày không có ở đây nên tao nghe hộ"

Ran nhún vai nói. Kakuchou nghiêm mặt, có hơi lo lắng vì sợ Ran nói linh tinh với Bakamichi của mình. Rindou như thể ma ở đằng sau lưng anh đập vào vai anh một cái, anh giật mình quay lại đằng sau.

"Nếu không phiền thì có thể cho tao số của Bakamichi được không?"

Rindou nhe răng cười cười giả tạo dí điện thoại của hắn cho Kakuchou để anh trao đổi số của cậu bé có giọng dễ thương vừa rồi. Kakuchou mặt lạnh băng không quan tâm hất văng điện thoại của Rindou xuống đất, anh phũ phàng bảo phiền kèm theo lời nhắc nhở biệt danh Bakamichi chỉ được mình anh gọi.

Rindou tối sầm mặt mũi, trên trán chảy đầy vạch hắc tuyến dài, phiền thì thôi có nhất thiết phải hất điện thoại hắn không? Ran thở dài vỗ vai an ủi đứa em trai bé bỏng, vỡ thì mua cái mới.

Mikey ngồi ghế chống cằm nhớ lại giọng cậu con trai, gã muốn gặp mặt cậu ấy. Sanzu thì chán chường cầm thanh katana thiu thiu ngủ. Ông chú Takeomi thì ra ngoài hút điếu thuốc còn Mochi lái xe đến quán bar gã thường xuyên lui tới, mấy cô nàng ở đấy xinh lắm nha!

Trong phòng no.3 Phạm Thiên, Kakuchou đi quanh phòng nãy giờ không biết chóng mặt, tay cầm điện thoại ấn gọi cho em hơn chục cuộc mà em không bắt máy. Kakuchou ấy, hiện tại anh đang dấy lên một cảm giác lo sợ, tại sao anh gọi mãi mà em không thấy bắt máy!?!

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ