Chương 12

696 90 7
                                    

Mấy nay Kakuchou bận bịu với công việc nên không có thời gian đi chơi hay đi ăn trưa với em, em cảm giác mình như quay về cuộc sống hồi trước, cuộc sống chỉ xoay quanh những cái tẻ nhạt nhàm chán nhất.

Như mọi ngày, em đi đến cửa hàng DVD nhỏ bé quen thuộc. Thời buổi bây giờ hiện đại, nhà ai cũng có một cái ti vi, người dùng DVD ít dần nên công việc của em hết sức nhàn rỗi. Những lúc không có khách, em nhàn rỗi kiếm việc này việc kia để làm, ngoài xếp mấy cái DVD lên kệ thì còn quét lá trước cửa hàng nhỏ bé này. Nếu nhàn rỗi mà cứ đứng chơi á, lại bị con bé quản lí nhỏ tuổi hơn mình mắng cho là lười biếng và sau đó là một màn trừ lương.

Em là người nghèo, lương ba cọc ba đồng, bị trừ sạch, mai lấy gì mà ăn, chả lẽ cầm xẻng xúc đất ăn à? No no, không có chuyện em xúc đất ăn đâu. Em không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng tiêu cực, không nghĩ sẽ lạc quan tích cực hơn.

Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, đây là lúc nhàn rỗi em có thể đứng chơi được, không bị quản lí soi mói trừ lương. Cầm hộp mì húp xì xụp, em đang suy nghĩ xem có nên thay đổi loại mì khác để ăn không, ăn hoài một loại cũng chán.

"Hanagaki Takemichi-kun, anh không thấy người bạn của anh hơi lạ à?"

Em ngừng ăn, ngẩng mặt nhìn cô nàng quản lí, lạ là lạ chỗ nào cơ? Kaku-chan bình thường mà nhỉ. Trông mặt em đần thối ra, cô nàng quản lí thở dài ngán ngẩm, đành xua tay.

"Haiz, quên nó đi. Hanagaki Takemichi-kun trông cửa hàng nhé, tôi đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng đây."

"Ừm."

Cô nàng quản lí bước ra khỏi cửa hàng DVD với khuôn mặt biểu hiện rõ sự chán chường, cô nhận ra anh nhân viên của cửa hàng mình ngây thơ vô cùng, người bạn luôn bên cạnh anh ta... đó là một thành viên của tổ chức tội phạm lớn mạnh nhất Nhật Bản trong thời điểm bây giờ. Lên cả tin tức luôn cơ mà, thế sao anh nhân viên vụng về nhưng được cái chăm chỉ lại có thể không biết? Nãy định "thăm dò" chút xíu, ngờ đâu anh nhân viên bày ra khuôn mặt ngây ngô, hồn nhiên như thể tượng trưng cho câu trả lời không biết. Haiz, anh nhân viên mà bất cẩn khiến người bạn ghét bỏ, liền bị người bạn bắn cho mấy phát. Tính cách rõ ngốc ngốc ngơ ngơ, sao cũng kiếm được người bạn nguy hiểm đến vậy?

Ở trong cửa hàng DVD, em thong thả chuyển sang hộp mì ăn liền thứ hai. Hôm nay em đói quá, ăn luôn hai hộp mì cho thoả mãn cái bụng réo inh ỏi ban nãy. Vừa ăn, em vừa vểnh tai lên ngóng tin tức mới nguyên nóng hổi qua ti vi để trên bàn quản lí.

Em nghiêng đầu, đa số tin tức nổi bật đều về Phạm Thiên cả, cảm giác như thần tượng nổi tiếng ấy, lúc nào cũng được lên ti vi. Chẳng biết có ai can đảm hâm mộ Phạm Thiên không nhỉ?

"Có ai ở đây không?"

Đang trong giờ nghỉ trưa thì đột nhiên có người vào, em vội vàng bỏ hộp mì xuống, dùng tạm tay áo chùi miệng cho sạch, sau đó chạy ra chỗ người đó. Tưởng một người, nhưng thực chất lại là hai người. Em ngước mắt nhìn một lượt, bọn họ rất đẹp trai, còn trẻ, chắc tầm hai mấy gì đấy, cao hơn em một cái đầu? Còn nữa, từ họ toả ra mùi tiền nồng nặc, từ bộ đồ khoác lên người cho đến đồng hồ đeo tay, dường như toàn là trăm triệu đổ lên. Hic, nhìn mà ghen tị!

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ