Chương 10

863 118 2
                                    

Để có thể nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi nên em và Kakuchou quyết định thuê chung một phòng. Cũng lâu lắm rồi hai người chưa ngủ cùng nhau, lần cuối ngủ chung hình như là đầu năm lớp hai thì phải. Lâu rồi nên họ cũng không nhớ nữa.

Sau khi em và Kakuchou nhận phòng thì ông boss cùng cốt cán Phạm Thiên mới tới để thuê phòng. Thuê cùng lúc với Kakuchou để mà bị phát hiện à? Thế nên họ phải đến sau, phải bí mật, bị phát hiện sẽ nhục lắm đó! Oái oăm là phòng của họ lại đối diện với phòng của em và Kakuchou. Nhỡ hai phòng mở cửa đồng thời thì sao? Thì chết chứ sao. Họ muốn đổi phòng nhưng rất tiếc, quán trọ còn mỗi phòng đấy.

"Quán trọ chó chết này!!"

"Im lặng đi Sanzu."

Đẹp trai không kém phần Kakuchou, Phạm Thiên đi đến đâu liền có những ánh mắt chú ý đến đấy, đi nhận phòng cũng có những ánh mắt dòm ngó si mê, thậm chí có mấy cô nàng còn kéo hẳn cửa ra để ngắm nhìn họ lướt qua. Đã đẹp trai lại còn ngầu, cũng khổ!

Phạm Thiên nhanh nhanh chóng chóng bê hành lí của mình vào phòng, chậm chạm nhỡ Kakuchou đi ra là lập tức bắt gặp họ. Như đã nói, phải bí mật, phải lặng lẽ, để không bị phát hiện.

Trong khi đó, ở phòng của em và Kakuchou.

"Phòng rộng ghê!"

Em thích thú khám phá khắp nơi, căn phòng thiết kế theo kiểu truyền thống, mở cửa phía sau ra thì thấy còn có một bồn tắm nước nóng khác. Em tròn xoe mắt, ồ một tiếng kinh ngạc, quá ư là xịn!

Kakuchou nhe răng cười khi trông thấy em dù sắp ba mươi tuổi nhưng dáng vẻ cứ như một đứa con nít. Anh sắp xếp quần áo của mình lẫn quần áo của em vào tủ, mấy thứ khác đặt gọn trên chiếc bàn gỗ.

"Vẫn còn sớm, chúng ta đi tham quan khu này đi."

Em quay sang nháy mắt với Kakuchou. Anh liền gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn em. Em làm gì thì anh làm đó, em đi đâu thì anh đi đó. Chỉ cần là em, Kakuchou nguyện bên cạnh mãi.

Rồi, em và Kakuchou rời khỏi phòng, đi ra ngoài tham quan khắp nơi và chụp ảnh giữ làm kỉ niệm. Kakuchou hạnh phúc, trong lòng cảm giác lâng lâng, không có ông boss đi cùng đúng là đỡ một gánh nhọc.

"Kakuchou, chỗ kia đẹp chưa? Chúng ta ra đó chụp ảnh đi."

Em và Kakuchou chụp nhiều tấm lắm, chụp muốn hết dung lượng của máy luôn. Nhưng mà trong hàng nghìn tấm ảnh thì hai người chỉ cười đúng một kiểu. Phong cảnh có khác, cười không khác chút nào. Một điệu cười nhe răng chói lọi quen thuộc.

Em cầm điện thoại lướt từng tấm ảnh, miệng cười toe toét, tại có mấy tấm em chụp dìm cậu bạn thân này. Không chụp dìm, đời không nể. Thi thoảng lôi ra đe doạ cậu ấy, ai bảo cậu ấy luôn miệng gọi em là Bakamichi này kia. Hừm! Em đâu ngốc!

"Ể? Gì vậy Bakamichi?"

Kakuchou bỗng ngó đầu vào xem cùng, trùng hợp thay đúng lúc em đang phóng to tấm ảnh dìm của Kakuchou. Thấy Kakuchou đen thui mặt, em gãi đầu cười xuề xoà, vội vàng cất điện thoại vào túi, coi như không biết gì ha.

"Ha ha."

"Ha ha ha."

Sau hai tiếng cười vô nghĩa của bản thân và ba tiếng cười nhạt nhẽo của Kakuchou, em nín thở dùng hết tốc lực của mình chạy một mạch về phía trước. Kakuchou nổi cáu, hét lớn tên em, lập tức đuổi theo sau.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ