Chương 7

1.5K 197 6
                                    

Cảm giác được ông trời ban tặng cho sự đẹp trai là như thế nào?

Ngay từ lúc bước chân vào công viên thì hai anh chàng Kakuchou và Mikey đã bắt đầu thử cảm giác đó. Nó là một cảm giác rất tuyệt vời, nhưng là đối với ai khác còn với bọn hắn thì nó rất phiền phức khi những ánh mắt kia cứ chăm chăm nhìn bọn hắn. Còn nhìn là bọn hắn khó chịu móc súng ra bắn nát mắt giờ!

Em khó chịu chẳng kém gì khi bị hai tên đẹp trai kẹp chặt ở giữa, khuôn mặt dần dần biến mất sự vui tươi của lúc đầu. Thật sự chả sung sướng gì khi bị hai tên đẹp trai này kẹp đâu. Mẹ nó! Hai tên này kẹp chặt em như kiểu nếu chỉ cần thả lỏng lơ là một chút thôi thì em sẽ chạy lạc mất ngay vậy.

"Này... Ờm... Hai người muốn chơi gì đầu tiên?"

Em khẽ hỏi. Trên khuôn mặt sa sầm kia xuất hiện một nụ cười tươi tắn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười ấy có phần giả tạo bởi vì chủ nhân của nó đang cố gắng cười tươi nhất có thể.

"Chơi mấy trò cảm giác mạnh trước đê!!"

"Chơi vòng quay con ngựa kia đi."

Kakuchou hào hứng giống một đứa trẻ chỉ tay về mấy trò cảm giác mạnh phía đằng kia. Còn Mikey ngược lại, hắn chọn một trò mà nó nhẹ nhàng nhất trong số những trò chơi ở công viên này. Trong khi đó, em lại muốn vào thủy cung ngắm mấy con cá bơi tung tăng dưới nước.

S...Sao mỗi người một lựa chọn khác nhau thế?!

Em bặm môi, rơi vào trạng thái phân vân. Khó chọn thật đấy, hay là ưu tiên lựa chọn của em đầu tiên, dù gì em là người trả tiền mà. Nhưng không được, vậy thì gây mất ấn tượng quá!! Giờ sao đây ta? Tên thì cảm giác mạnh, tên thì nhẹ nhàng, tên thì đơn giản...

Thôi, em chốt lại, vì Kaku-chan là bạn thân của em nên em sẽ ưu tiên trước.

"Hm... Chúng ta chơi cảm giác mạnh trước nhé?"

Em ngập ngừng đưa mắt lên nhìn bọn hắn và nở thêm một nụ cười tươi nữa. Trên thế giới này, cái gì cũng có giới hạn của nó. Con người có giới hạn thì ví tiền của họ cũng vậy, cũng có giới hạn. Vậy nên Kaku-chan, nếu mày kéo tao chơi hết đống trò chơi ở đây có lẽ sau buổi đi chơi, tao chắc chắn sẽ cầm đầu mày và vặn!

Được đáp ứng đúng như mong muốn, Kakuchou tràn trề năng lượng kéo em nhanh chóng đi mua vé. Còn ông boss đứng cau mày cau mặt đằng sau, kệ đi, bỏ ông boss ở đấy một mình, anh cùng đi chơi với Bakamichi thôi.

Tháp rơi tự do là trò mà Kakuchou nhắm trúng đầu tiên. Anh nheo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, độ cao tuyệt đấy! Chưa cần chơi thử cũng biết vui đến cỡ nào rồi.

Em khẽ nuốt ngụm nước bọt vì sợ hãi, chân run sắp sửa đứng không vững. E rằng sau khi chơi cái này xong là họng em nó không ổn! Hay em chuồn đi để hai tên này chơi với nhau nhỉ? Em có sợ độ cao đâu mà nay trông trò này tự dưng thấy sợ sợ... Nhưng sau đó em đã vứt bỏ ý định chuồn đi bởi Kaku-chan là bạn thân em, em không thể để cậu ấy chơi mà không có em được. Cố vậy!

Mikey đứng bên cạnh em lúc nào em chẳng hay, đoán được rằng em đang sợ hãi, hắn tính nắm tay cho em bớt sợ ai dè tên cấp dưới nhanh hơn cầm tay em kéo đi mất tiêu. Mặt hắn xám xịt dần, hắn đanh mắt lại. Mikey vốn là boss của Phạm Thiên, là boss cũng như là sếp, đôi khi phải trừ lương cấp dưới vì những lí do vô lí, vậy nên xin lỗi Kakuchou, trừ lương!

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ