Chương 4

2.6K 369 27
                                    

Ai cũng biết Kakuchou là người chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc boss giao cho mình nhưng dạo gần đây anh chàng có vẻ không còn chăm chỉ như trước nữa. Kakuchou thường ngày đã chỉn chu nay càng chỉn chu thêm, mỗi ngày một bộ suit đắt tiền, mỗi ngày một con xe lái đi đâu đó đến tối mới về, công việc hay giấy tờ tài liệu đều đẩy cho Takeomi và Kokonoi làm hộ.

Điều đó khiến mọi người liền tò mò muốn biết vì sao anh chàng sáng đi, trưa đi, chiều đi, tối về.

Dĩ nhiên không phải vì bị Mochi dụ dỗ vào bar rồi. Lần nào Mochi kiếm được hàng ngon đều rủ anh chàng nhưng anh chàng toàn lắc đầu từ chối, suốt ngày lấy cớ bận, bận và bận để Mochi đi vô bar một mình.

"Nó đi chơi với người yêu rồi"

Takeomi thở dài lên tiếng giải đáp sự tò mò mãnh liệt ấy. Cái thằng nhóc này có người yêu phát là tính khác hẳn luôn. Cũng vì nó mà gã và Kokonoi phải thức trắng đêm vùi đầu vào xử lí đống tài liệu hộ, mấy ngày gã chưa được ngủ rồi đấy. Mà nhắc đến chuyện có người yêu Takeomi có chút buồn, gã sắp 40 tuổi chưa có cô nào đây. Nghĩ thấy tủi, Takeomi bèn túm áo Mochi kéo đi uống rượu giải sầu.

"Anh hai, boss lại gọi làm nhiệm vụ kìa"

Sau cuộc gọi với Mikey, Rindou cúp máy, mặt mày không mấy vui vẻ. Con mẹ nó! Đáng lẽ mấy nhiệm vụ này là của thằng Kakuchou nhưng giờ lại đùn hết cho anh em nhà hắn. Mẹ kiếp thằng Kakuchou!! Làm hắn chẳng có thời gian rảnh rỗi thư giãn.

Ran nghe em trai mình nói vậy không khỏi day vùng thái dương, khi nào mới được nghỉ ngơi đây chứ nguyên tuần nay hắn phải đi hết chỗ này đến vùng kia để kiểm tra hàng hóa rồi. Bọn hắn bận rộn chỉ vì thằng Kakuchou mải chơi với bồ quên làm nhiệm vụ.

"Thằng Sanzu, mày cũng đi cùng bọn tao lần này đấy"

Rindou thờ ơ nhìn tên đầu hồng đang nằm ì ra ghế bằng nửa con mắt. Trong tổ chức nếu không tính boss thì tên kỳ nhông này là rảnh rỗi nhất. Thỉnh thoảng mới thấy được chàng thanh niên đầu hồng vác thanh katana đi chém người giết thời gian đồng thời thỏa mãn thú tính của gã.

Sanzu chép miệng, xong đành đứng dậy vô phòng sắp xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi đến Osaka. Gã tuy lười nhưng boss giao nhiệm vụ thì phải làm thôi không còn cách nào khác cả.

......

Tối hôm đó, Kakuchou mang bộ mặt vui vẻ trở về căn cứ quen thuộc, tâm trạng anh chàng thỏa mãn vô cùng, xung quanh toàn là hoa lá hẹ nở tứ lung tung.

"Chàng trai biết yêu đi chơi về rồi sao?"

Takeomi ngửa cổ liếc anh chàng đang híp mắt cười tươi, trong khi mọi người bận rộn thì thằng nhóc kia lại thảnh thơi vui chơi với tình yêu của nó không cần nghĩ hay để tâm gì tới người giúp nó xử lí công việc.

Kakuchou cười trừ lảng tránh, chàng trai biết yêu gì cơ chứ? Ông chú này linh tinh!!

"Mà lần sau, mày lấy xe đạp đi chơi nhé Kakuchou, đừng lấy xe ô tô nữa. Tao cấm!"

Mẹ kiếp cái thằng nhóc ấy! Lần nào đi xong cũng không đổ xăng khiến Takeomi đang lái ngon lành tự nhiên hết xăng luôn, bực mình chết đi được, cho nó đi xe đạp cho nhanh, tốn sức nó chứ không phải sức gã.

|BonTake| • Tín ngưỡng của đời tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ