Trời mưa rồi, mỗi lần trời mưa Jungkook thường không có tâm trạng. Dạo gần đây cậu cũng tập tành vẽ, chẳng hiểu sao cậu lại muốn như vậy chỉ đơn giản là cái gì cũng được miễn là có thể vẽ ra được nỗi lòng của cậu.
" Này Jeon Jungkook, cậu cũng đâu phải khúc gỗ. Anh nhớ khi quen biết, cậu còn cười nói sao bây giờ lại sầu não như đứa thất tình vậy?"
Đó là lời mà cậu nghe được khi cùng Jimin ngồi trong một quán cafe nào đó trú tạm cơn mưa bất chợt đổ ào xuống.
" Anh lắm lời thật đấy. Có phải dạo gần đây rất rảnh đúng không! Không còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa à?"
Jungkook đang dùng muỗng khuấy ly cafe sữa nghe anh nói liền liếc nhìn rồi cười cười nói.
" Tất nhiên là anh đây không rảnh. Nói cho cậu biết từ bây giờ anh mày có tình yêu rồi nhé"
Cậu chợt bất động mắt mở lớn như không tin những lời anh ta vừa nói.
"Là ai?"
Jimin sau khi hí hửng tiết lộ đến đó thì chỉ ngồi cười cười không nói gì thêm. Muốn ông đây bật mí còn lâu lắm, chờ khi nào anh muốn thì anh nói cho nghe.
Jungkook thấy thái độ khinh khỉnh của Jimin liền thu hồi sự chú ý trên người anh ta không nói gì thêm nữa. Ngồi nhìn màn mưa ngớt.
❁
Sắp hết năm, mọi người dần hối hả hơn. Nhịp sống của thành phố này lúc nào cũng tất bật, cậu có cảm giác một năm qua đi chỉ như một cái chớp mắt. Có người còn chưa kịp thử xem nhạt nhẽo hay mặn ngọt thế nào thì đã trôi đi mất.
Cậu đang miên man nghĩ thì chợt đâu có tiếng mọi người xì xào, bàn tán.
" Này, mình nghe nói có một anh họa sĩ đẹp trai lắm sắp về trường mình đấy"
" Tranh của anh ấy bán ra được rất nhiều tiền luôn ấy chứ. Ngưỡng mộ quá đi, người vừa đẹp trai lại còn giàu nữa"
" Sau này có lấy chồng mình cũng sẽ lấy một người như anh ấy"
" Cậu thôi đi, lo làm bài tập đi kìa. Ngồi đấy mà mơ mộng"
Jungkook nghe hết thảy nhưng không quan tâm lắm. Trường của cậu theo học là trường nghệ thuật, mỗi năm không phải là ca sĩ thì cũng sẽ là họa sĩ gì đó về để giao lưu với sinh viên. Dường như năm nào cũng như năm nào mà thôi.
"Jungkookie, cuối tuần này đến trường đi. Mình muốn đi xem triển lãm tranh"
Yuna xoay ghế lại gần bàn cậu ngồi ngõ lời.
" Triển lãm tranh?"
Jungkook ngạc nhiên hỏi lại.
" Đúng rồi, cậu nhớ lúc anh Jimin rủ chúng ta đi xem không! Hôm đó mình bận quá nên không đi được. Hôm nay mình rủ thì anh ấy nói có việc mất, chúng ta cùng đi đi"
Yuna rất phấn khích vì đợt này có thể sẽ có bức tranh đúng sở trường của cô. Đành năn nỉ Jungkook đi vậy, bởi vì cô biết mọi năm Jungkook không có tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc rất ít.
" Jungkookie, Jungkookie... Mình mời cậu bữa trưa hay cùng cậu dạo quanh phố thì mới chịu đây"
Cô nàng lại giở trò nũng nịu đòi cậu nên cậu miễn cưỡng đồng ý vậy.
" Không cần cậu phải mời mình ăn trưa hay cùng mình đi dạo đâu"
" Cậu không nói thì mình cũng sẽ làm thôi"
"Tại sao?"
"Đơn giản vì mình thích"
Thật sự Yuna là người khiến Jungkook cảm thấy ở bên cạnh làm bạn rất hợp. Cô nàng không quá khoa trương, lại mang dáng vẻ tươi sáng. Để nói đến cô bạn học này Jungkook không ít lần phải ngã mũ thán phục. Trình độ hiểu biết rất thông thái so với cậu, nhưng lại mang sở thích giống cậu. Đó là lí do mà Yuna muốn được thân thiết với Jungkook, và hay gọi cậu là Jungkookie. Cái tên dễ thương như cô từng nói.
❁
Cái ngày mà toàn trường tổ chức triển lãm tranh đó rốt cuộc cũng đến. Yuna kéo cậu đến sớm để chen chỗ, quả thật cậu cảm thấy không khí có hơi ngột ngạt. Hơn hết những bức tranh ở đây được dàn ra không nhiều nhưng thu hút người khác thì phải nói là quá nhiều.
" Jungkookie, chúng ta qua kia xem tranh đi"
" Đẹp thật đấy"
" Không ngờ lại khéo tay như vậy"
"Họa sĩ thì nhiều thật nhưng tranh của anh chàng này sao cứ buồn buồn kiểu gì ấy"
" Đẹp thật mà, buồn cái đầu cậu ấy"
Xung quanh rất nhiều người cùng xem tranh, cùng nhận xét.Có người kiểu này, có người kiểu khác, cậu chẳng để vào tai cứ để mặc Yuna kéo đi.
" Jungkookie, cậu nhìn bức tranh này đi. Hoàng hôn trên biển đẹp thật, phong cảnh lẫn người được vẽ rất hài hòa.Không đậm, không nhạt, màu sắc tươi sáng nhưng nó buồn sao ấy"
Cô chỉ Jungkook xem hết tất thảy tranh cho đến khi cô chú ý đến bức tranh này. Ngắm nhìn một lát, bỗng dưng Yuna nghiệm ra điều gì đó liền nói với Jungkook.
" Cậu xem quanh đây đi, tranh ở đây chỉ có phong cảnh. Không vẽ phong cảnh thì chỉ vẽ một người, mà người này còn là con trai. Cậu có thấy điều đó không?"
Cậu như giật mình quay lại nhìn tất thảy các bức tranh. Lời Yuna nói quả thật không sai, trong tranh đa phần là vẽ hình dáng người thiếu niên tuy không thấy mặt chỉ họa dáng hình nhưng cậu lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Hơn nữa cậu bắt gặp, bức tranh trong triển lãm lần trước cậu xem nó lại xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ người đó....người đó là anh ấy. Là Taehyung sao?