12. Dị năng

653 101 25
                                    

          Trương Gia Nguyên kéo rèm cửa sổ trong phòng ra. Hôm nay là ngày cuối cùng trước mạt thế, bầu trời bị mây đen phủ kín, một chút tia nắng cũng không nhìn được, bầu không khí ẩm thấp không biết tại sao còn xen chút tang thương. A thị là thành phố trọng điểm, ngày thường huyên náo nhộn nhịp bây giờ lại yên ắng đến rợn người, không phải loại bình yên lặng lẽ, mà càng giống như dấu hiệu của một điều gì đó tồi tệ sắp diễn ra, khiến cho lòng người xao động.

          Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, những người ở ngoài kia, không có tác động của loại nước giếng thần kỳ như trong không gian Châu Kha Vũ, hẳn là còn đang chịu đựng cơn sốt kéo dài.

          Trương Gia Nguyên khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, sang phòng bên cạnh, muốn tìm Châu Kha Vũ xác nhận một chuyện.

          Vừa định gõ, cửa phòng trước mặt đã mở ra Châu Kha Vũ định bước ra ngoài thì thấy Trương Gia Nguyên, nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng.

          "A! Anh làm gì..." - Chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã giơ tay lên cho cậu nhìn. Chỉ thấy ở giữa lòng bàn tay Châu Kha Vũ xuất hiện một điểm sáng.

          "Loại dị năng cậu nói lúc trước là thứ này sao?"

          "Ừm, không sai, có điều hình như không giống như tôi nhớ" - Nếu cậu nhớ không lầm, dị năng của Châu Kha Vũ không phải phát ra ánh sáng như thế này, mà phải là...

          "Hệ gió?" - Châu Kha Vũ nhướn mày - "Nhưng nhìn cái này có vẻ không giống đâu"

          "Đúng vậy, hệ gió sẽ không phát sáng được thế này, đây là loại dị năng gì nhỉ" - Cậu lục lọi trí nhớ, xem thử mình đã đọc qua loại dị năng nào mà phát ra ánh sáng màu trắng hay không. Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên nhớ đến một chi tiết

          Cậu lấy từ trong túi ra một con dao gấp nhỏ, rạch một đường trên mu bàn tay mình. Hành động này của cậu doạ Châu Kha Vũ sợ chết khiếp, hắn đánh văng con dao, cầm lấy tay cậu lên dò xét. Trương Gia Nguyên vội vàng nói:

          "Đừng lo, đừng lo, vết thương nhỏ mà thôi, tôi chỉ muốn giám định một chút suy đoán của mình. Anh thử dùng ánh sáng đó lên vết thương của tôi xem..."

          Châu Kha Vũ chưa đợi cậu nói xong đã vươn tay, một đốm sáng lại xuất hiện, sau đó hắn nhẹ nhàng điều khiển luồng sáng ấy về phía vết thương trên mu bàn tay của cậu. Không có phát sinh biến hoá gì.

          Trương Gia Nguyên sờ cằm: "Không phải hệ chữa trị sao, thì thì là cái gì... Ơ"

          Cậu chưa nói hết đã thấy không gian trước mắt thay đổi, phòng cậu nháy mắt đã biến thành mảnh đất mênh mông trong không gian của Châu Kha Vũ, cậu khó hiểu nhìn hắn.

          Châu Kha Vũ lúc này đang cúi đầu, cầm lấy tay cậu, không nói gì mà dán một miếng băng keo cá nhân lên đó. Hắn thở ra một hơi, đem lo lắng cùng tức giận trong đáy mắt vội thu lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

          "Trương Gia Nguyên, có nhìn thấy bên đó là thứ gì không" - Hắn đưa tay chỉ bên cạnh hồ nước phía xa

          "Thấy a, chuồng heo" - Trương Gia Nguyên ban nãy dường như cảm thấy Châu Kha Vũ có chút kích động không rõ nguyên nhân

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ