24. Thời gian

390 56 22
                                    

Nhà có một lão như có một bảo, từ khi đón bác Lưu về nhà, ai cũng đều ghé qua phòng Lâm Mặc ít nhất một lần trong ngày, giúp ông sắp xếp đồ đạc hay đơn giản bồi ông đôi câu trò chuyện.

Bọn họ ở đây đều giống như nhau, phụ mẫu đều đã mất. Sự có mặt của Lưu Lâm khiến mọi người cảm giác trong nhà cuối cùng cũng có "gia trưởng".

Lưu Lâm cũng rất vui vẻ, những đứa nhỏ này đứa nào cũng đều đẹp trai sáng sủa, lại ngoan ngoãn lễ phép, một tiếng "bác Lưu" hai tiếng "bác Lâm", gọi đến mức Lưu Lâm cười đến mức đôi mắt híp thành hai đường kẻ, những vết chân chim của tuổi tác bên khoé mắt càng trở nên rõ ràng.

Dọn đến chưa tới một ngày, cả tám cậu thanh niên đẹp trai đều muốn gọi Lưu Lâm một tiếng "ba nuôi", chọc cho Lưu Chương phát hoả, muốn đóng băng cả bọn. Đương nhiên, Lâm Mặc càng không thể gọi.

"Tiểu Dương, lấy cho ta ly nước." - Từ Dương là người duy nhất thuyết phục được bác Lưu nhận làm con nuôi trước sự ghen tị đỏ mắt của những người còn lại. Nhìn Từ Dương vui vẻ chạy xuống nhà rót nước, ông Lưu lại đẩy tay Lưu Chương, "Còn con, xuống sân cùng với mọi người đi, ở đây có Tiểu Dương ở cùng với ta rồi. Cố gắng mà tập luyện cho tốt dị năng, để còn có thể tự bảo vệ bản thân trong thời điểm này."

"Ba có con trai mới rồi liền không cần con." - Lưu Chương bĩu môi lên án ba hắn, nhưng chân thì vẫn nhanh nhẹn hướng về phía sau vườn khiến cho bác Lưu chỉ biết nhìn bóng lưng hắn cười trừ, con trai lớn rồi.

     "Ba Lâm, con mang cho ba chút cháo." - Từ Dương đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một khay đồ ăn nhỏ. Anh đối với Lưu Lâm vẫn luôn là biểu hiện nói gì nghe đấy, nhị thập tứ hiếu một điều cũng không thiếu, bác Lưu mang lại cho Từ Dương một cảm giác thân thuộc, giống như cha của anh trước khi ông bị bệnh. Mỗi lần gọi ông một tiếng ba, trong lòng Từ Dương đều dâng lên một loại cảm giác an lòng không thể nói tên. Giống như ba của anh ngày ấy, mỗi ngày đều xoa đầu dịu dàng hỏi: hôm nay đi học có vui không.

     Từ Dương thành công lôi kéo Lưu Lâm dọn sang phòng mình, nhường lại phòng ngủ cho Lưu Chương và Lâm Mặc.

     Lưu Chương vô lực nhìn ba mình "hớn hở" bị dụ đi mất, đứng bên cạnh Lâm Mặc tỏ vẻ ngượng ngùng. Cuối cùng cho đến nửa đêm, chiếc gối ôm dài chắn giữa hai người vẫn là bị vứt xuống đất.

     Căn nhà lớn của bọn họ bây giờ đã được nhét đầy, Phó Tư Siêu không hiểu tại sao bản thân bị đuổi ra khỏi phòng Lâm Mặc đang vừa bất mãn kể lể với Ngô Vũ Hằng, vừa kiểm tra danh sách nhiệm vụ lấy được từ sảnh chính. Bọn họ cần phải làm nhiệm vụ để trả tiền thuê nhà, mặc dù đây là nhà của bọn họ. Nói là trả tiền thuê nhà nhưng vật tư tích trữ trong nhà đủ để bọn họ sống thêm vài tháng mà không lo lắng gì, làm nhiệm phụ cốt chỉ để tránh hiềm nghi của người khác

     Trương Gia Nguyên sau khi giao nhiệm vụ cho Phó Tư Siêu thì giam mình trong không gian Châu Kha Vũ để làm đồ ăn.

     Châu Kha Vũ phát hiện bạn trai nhỏ của hắn dành rất ít thời gian ở bên hắn. Tuy hai người bọn họ hằng ngày đều dán sát vào một chỗ , nhưng nếu không phải có mặt những người khác thì cũng là nói chuyện đánh tang thi kiếm vật tư, không có một chút tình thú nào.

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ