22. Căn cứ mới

539 94 9
                                    

   Ngô Vũ Hằng khó ngủ lại dễ tỉnh, biểu hiện cơ bản của một nhân viên văn phòng gương mẫu 9 giờ làm 5 giờ tan, tối tăng ca. Hôm nay, đánh thức Ngô Vũ Hằng chính là cục bông nhỏ vẫn đang ngủ say trong lòng hắn.

   Phó Tư Siêu bị ánh nắng chiếu vào chói mắt, nhưng vẫn nhất quyết không muốn dậy, gương mặt rúc hẳn vào trong lồng ngực Ngô Vũ Hằng, còn dụi dụi mấy cái. Hắn sung sướng hưởng thụ khoảnh khắc thần tiên buổi sáng, cân nhắc bàn bạc với Trương Gia Nguyên về việc không cần quay trở lại ngủ ở căn nhà kia nữa.

   Tiếng gõ cửa ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngô Vũ Hằng , đánh thức sự gắt ngủ bên trong hắn. Hắn đưa tay che lấy tai của Phó Tư Siêu, cầu mong rằng Lâm Mặc nhanh chóng ra mở cửa.

   Không may cho Ngô Vũ Hằng, ngoài Trương Gia Nguyên ra thì người khó bị đánh thức nhất trong số mấy người bọn họ chính là Lâm Mặc.

   Vũ Kiệt bên ngoài vừa định phá cửa vào thì cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, ở phía trong là gương mặt không mấy vui vẻ của Ngô Vũ Hằng.

   "Làm gì?" - Hắn vừa mới dậy, miễn cưỡng phải thoát khỏi vòng tay của Phó Tư Siêu, chưa được ăn sáng và cảm thấy bực mình vì tiếng ồn, không có nhã hứng nhẫn nhịn như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

   Vũ Kiệt theo thói quen muốn đi qua người Ngô Vũ Hằng để vào trong nhà thì đột nhiên hét thảm một tiếng chạy ra ngoài. Trên ngón tay gã xuất hiện một vết bỏng, tuy không lớn, nhưng dị năng hệ tử lôi của Ngô Vũ Hằng không giống như dị năng hệ lửa, ngoài da bỏng một mảng nhỏ thì dây thần kinh phía trong cũng đang tê cứng một phần rồi.

   "Ngô Vũ Hằng, bên ngoài có chuyện gì đấy." - Không có Ngô Vũ Hằng che tai cho, ồn ào trước nhà cũng làm cho Phó Tư Siêu thức giấc, ngáp ngắn ngáp dài đi về phía hắn.

   "Sao không ngủ thêm một chút nữa?" - Thái độ của Ngô Vũ Hằng thay đổi nhanh chóng khiến cho hai người trước cửa há hốc mồm, một tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt xuôi mái tóc rối loạn của Phó Tư Siêu.

   Phó Tư Siêu lắc đầu, dời sự chú ý qua hai người bị Ngô Vũ Hằng bỏ quên, "Bọn họ là ai thế?"

   "Chẳng biết. Ban nãy không nói không rằng đòi xông vào nhà chúng ta." - Giọng Ngô Vũ Hằng sáng sớm còn hơi lè nhè, bây giờ còn pha thêm một chút bất mãn.

   "A không có không có, bọn tôi chỉ đến kiểm tra nhân khẩu thôi."  - Thiên Ân xua tay giải thích, rồi quay sang trắng mắt lườm Vũ Kiệt, đều tại anh!

   Thiên Ân lại nói qua một lượt về căn cứ mới rồi bảo bọn họ khai báo tên tuổi cùng dị năng. Lúc này Lâm Mặc cũng đã xuống nhà, Ngô Vũ Hằng liền không có trách nhiệm mà giao việc lại cho anh.

   Lâm Mặc cũng không so đo, nhanh chóng giúp Thiên Ân hoàn thành công việc của mình.

   "Tôi là chủ hộ. Hai người này là bạn tôi, vừa cưới đấy. Tôi cho mượn nhà để hưởng tuần trăng mật." - Lâm Mặc thong dong trả lời câu hỏi, hai người phía sau đang uống sữa thì bị sặc, thi nhau ho khan.

   Phản ứng này lọt vào mắt Thiên Ân và Vũ Kiệt thì giống như đang ngại ngùng, lại thêm thái độ ban nãy của Ngô Vũ Hằng càng khiến lời nói nói của Lâm Mặc trở nên đáng tin hơn. Thiên Ân vui vẻ nối tên hai người lại, còn tri kỉ vẽ thêm vào đó một hình trái tim nhỏ màu đỏ. Vũ Kiệt ngược lại tỏ vẻ bất mãn, đi đến hai nhà liên tiếp đều gặp phải chuyện thế này, gã ta chán ghét lầm bầm, "Ghê tởm. Lại còn tự hào quá."

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ