19. Tách ra

527 91 14
                                    

     "Ban nãy Lâm Mặc đã trấn an hai người kia rồi, hay là em chạy ra ngoài xem trước một chút đi" - Phó Tư Siêu vỗ cỗ vai Trương Gia Nguyên đang phân vân không biết nên đi đâu.

     Bốn người trở về nhà, leo lên tầng áp mái mà mọi người thường dùng để canh gác, đã có Từ Dương chờ sẵn, nhìn ra phía cổng lớn của tiểu khu. Có đến mấy chiếc xe quân đội cùng xe buýt cỡ lớn tiến vào, hướng về phía toà nhà cao tầng ở trung tâm.

     Trương Gia Nguyên xem lịch, hôm nay mới là ngày thứ bảy sau tận thế mà quân đội đã đến đây rồi, vậy thì chắc hẳn các vị lãnh đạo phía trên cũng đã chuẩn bị từ trước đó.

     Trên một hàng những chiếc xe buýt phía sau hẳn là những dị năng giả mà bọn họ mời về. Đương nhiên cũng không quá tốn sức, chỉ cần một lời bảo đảm có thể tồn tại trong mạt thế đã là quá hấp dẫn ở thời điểm hiện tại.

     Đúng như Trương Gia Nguyên đoán, những dị năng giả kia không cùng theo vào toà nhà kia mà được giữ ở lại một khu vực lớn phía ngoài. Theo những gì mà tiếng loa phát thanh ồn ào bên ngoài thông báo, bọn họ phải cách ly theo dõi 24 giờ.

     Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hẳn là ngày mai bên quân đội cũng sẽ đến từng nhà để kiểm kê số lượng cũng như dọn sạch tang thi trong khu vực. Mong là bọn họ sẽ không quá nghi ngờ khi thấy trong khu này cũng chẳng có mấy con, hiện tại không nên để cho người bên quân đội biết bọn họ có sức chiến đấu mạnh như vậy. Đáng lẽ ra mấy người bọn họ nên tính toán kĩ càng hơn khi chỉ đánh tang thi trong khi vực, cũng may mà camera đều đã bị hỏng hết.

     Trương Gia Nguyên chỉ nhìn một hồi rồi đứng lên, kéo Phó Tư Siêu và Từ Dương xuống phòng của Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh. Châu Kha Vũ muốn đi theo, nhưng cậu bảo hắn ở lại tiếp tục quan sát, nếu có gì bất ổn thì báo lại cho cậu biết.

     Lâm Mặc ở trong phòng thấy ba người đến thì chạy lên tầng áp mái để hóng chuyện, để lại hai bệnh nhân trên giường cho mấy người Trương Gia Nguyên.

     Từ Dương không hiểu vì sao Trương Gia Nguyên lại kéo anh vào đây, anh cũng không có biết chăm sóc người bệnh. Thế nhưng anh cũng không hỏi nhiều, cùng ngồi xuống một bên giường với em trai mình.

     "Hai anh cảm thấy trong người thế nào rồi? Có còn thấy không khoẻ ở đâu không?" - Trương Gia Nguyên quan tâm hỏi. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy những vết thương trên người hai anh của cậu, lòng cậu xót xa đến thắt lại.

     "Tôi không sao. Cậu đẹp trai ban nãy nói rằng mọi người đã cứu bọn tôi, thật sự cám ơn mọi người rất nhiều. Tôi tên là Vũ Tinh, còn bạn tôi là Nhậm Dận Bồng." - Một trong hai người yếu ớt nói.

     "Hai người tại sao lại bị nhốt ở trong căn nhà đó vậy?" - Từ Dương không biết vì sao mà bản thân bất giác muốn quan tâm đến hai người lạ mặt này, giống như khi lần đầu anh gặp Phó Tư Siêu, hay như sự dung túng vô điều kiện anh dành cho Trương Gia Nguyên.

     Câu hỏi của Từ Dương như gợi lên nỗi đau trong lòng hai người, đáy mắt Vũ Tinh loé lên tia sợ sệt, Nhậm Dận Bồng bên cạnh phản ứng còn đáng lo hơn, cậu co người lại, ôm lấy chân mình, cả cơ thể run rẩy.

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ