10. Nấu ăn

587 97 20
                                    

          "Anh bị ngốc à" - Trương Gia Nguyên đấy nhẹ vai hắn - "Lúc trước tôi đã nói rồi, thứ này là di vật gia tộc mẹ để lại cho anh, có thể tuỳ tiện cho người khác đi vào hay sao"

          Người khác? Trương Gia Nguyên vẫn xem hắn là người khác sao?

          "Nhưng mà cậu..."

          "Được rồi" - Trương Gia Nguyên ngắt lời hắn, mỉm cười - "Nếu như anh thật sự biết ơn tôi vì mấy ngày qua thì chỉ cần đến một lúc nào đó quá nguy hiểm, tạm thời cho tôi tạm trú  một thời gian ngắn là được rồi. Còn bây giờ đã muộn lắm rồi, anh nhanh nhanh đi ngủ đi, sáng mai dậy sớm đi cùng tôi đến vài nơi"

          "Ngày mai không phải định nghỉ ngơi một ngày để hôm sau khởi hành đi A thị sao?" - Châu Kha Vũ nghe đến lại cảm thấy mệt mỏi, phỏng chừng Trương Gia Nguyên lại muốn mua thứ gì

          "Bây giờ không gian của anh đã có thể chứa vật sống, phải chuẩn bị thêm một chút chứ" - Quả nhiên, Châu Kha Vũ nhìn trời - "Nhanh nhanh đi ngủ đi, mai hai ta lên đường sớm, không còn nhiều thời gian đâu"

_______________________

Châu Kha Vũ nằm trên giường suy nghĩ về lời nói của Trương Gia Nguyên. Việc cậu mua đồ đưa vào không gian của hắn thật sự không khó lí giải, hai người đương nhiên đều có thể dùng được. Thế nhưng nếu không phải hắn mà là một người khác sở hữu không gian này, một ngày hắn bỏ lại Trương Gia Nguyên, chiếm lấy toàn bộ tài sản trong không gian thì cậu phải làm sao. Ban đầu hắn còn tưởng bởi vì cậu ngây ngốc dễ tin người, nhưng sự chu toàn của cậu những ngày qua đã cho hắn biết không phải như vậy, ngược lại, tâm phòng người của cậu rất nặng. Vậy thì lí do gì khiến cậu bỏ ra nhiều như vậy, tại sao lại tin tưởng hắn đến thế. Lòng tin có thể khiến một người làm nhiều như vậy sao...

Trương Gia Nguyên không có làm gì sai, không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại cảm thấy có chút uất ức, mang trong đầu toàn là hai chữ 'người khác' mà tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Trương Gia Nguyên đã chạy sang gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ uể oải, tối hôm qua ngủ không ngon, vừa ngước mắt lên nhìn quầng thâm dưới khoé mắt cậu thì giật cả mình. Đôi mắt to tròn sưng lên như gấu trúc, gương mặt mệt mỏi, còn mơ mơ màng màng.

Hắn đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt cậu, trêu chọc: "Cậu thức cả đêm đấy à. Có phải giấu tôi xem thứ gì không đứng đắn một mình không đó".

Trương Gia Nguyên nguyên một đêm hôm qua bận rộn, vừa ngủ hơn một canh giờ đã phải dậy, không có sức đôi co với Châu Kha Vũ, lắc lắc đầu, cọ hai cái vào lòng bàn tay hắn đang để trên má mình rồi quay lưng đi, để lại một câu "lát nữa nói cho anh biết" cùng với Châu Kha Vũ đang đứng trầm mặc tìm cách làm sao để rửa mặt mà không làm ướt tay.

Sáng nay, Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ quá mức giản dị, không biết mượn ở đâu một chiếc xe tải lớn, bảo Châu Kha Vũ lái xe đến vùng ngoại thành phía tây Y thị.

Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng biết lý do gì mà Trương Gia Nguyên bận rộn cả đêm. Cậu liên lạc với các nhà vườn lớn, đặt mua một vài loại cây ăn quả đã trưởng thành, còn gọi điện đặt các loại gia súc gia cầm mỗi thứ năm mươi con, từ gà vịt ngan ngỗng cho đến heo bò lừa dê đều không bỏ qua. Bộ đồ hôm nay cậu mặc là để giả trang thành một nhà nông, tránh nghi ngờ khi mua những thứ này với số lượng lớn.

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ