15. Ngô Thu Trà

559 100 24
                                    

Ngày hôm sau Trương Gia Nguyên ở nhà chăm sóc cho Lâm Mặc, thuận tiện giới thiệu đôi chút về các loại dị năng của mọi người, còn giúp anh thử sử dụng dị năng của mình.

Dị năng hệ cây của Lâm Mặc chỉ có thể dựa vào cá thể thực vật có sẵn, không thể biến ra từ hư vô. Dị năng hệ kim của Ngô Vũ Hằng cũng đồng dạng, hắn có khả năng biến kim loại này thành kim loại hoặc hợp kim khác, cũng có thể làm thay đổi kết cấu kim loại như cách hắn dùng để niêm phong của nhà nơi bọn họ tìm thấy chú chó nhỏ, nhưng hắn lại không thể tự tạo ra kim loại.

Trương Gia Nguyên đỡ Lâm Mặc ra sau vườn, chỉ một gốc cây nhỏ cho anh thử thực hành. Khả năng nắm giữ dị năng của Lâm Mặc vượt ngoài dự đoán của cậu, gốc cây kia không chỉ lớn thêm mà mấy cành cây nhỏ còn có thể đưa qua đưa lại theo ý muốn của anh, độ linh hoạt và tốc độ cũng rất khả quan.

     Thực tế trong mạt thế, không có nhiều dị năng giả hệ cây muốn chiến đấu. Thức ăn trong mạt thế cực kì khan hiếm, đất đai cằn cỗi không thể trồng nổi thứ gì. Dị năng giả hệ cây không cần phải liều mạng chém giết với tang thi, họ có thể lựa chọn ở căn cứ để thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại lương thực không thể gieo trồng bình thường.

     Loại chuyện này không tốn nhiều tinh thần lực, không tiêu hao đương nhiên không có tiến bộ, bọn họ lại không có chí cầu tiến gì, đãi ngộ ở những tổ đội lại khá cao, đương nhiên là vì nhờ bọn họ cung cấp hơn một nửa lượng lương thực cho tổ đội đó.

Trương Gia Nguyên thử đề cập về vấn đề này với Lâm Mặc, ngay lập tức anh lựa chọn chiến đấu: "Mỗi ngày đều ở nhà trồng cây gì đó không phải sẽ chán chết hả. Vả lại anh không muốn dị năng của mình dậm chân tại chỗ, muốn có thể cùng mọi người mạnh lên"

Trương Gia Nguyên mỉm cười, cậu đã biết trước câu trả lời, cũng không hỏi gì thêm. Hai người ở trong sân tập luyện cả ngày, tinh thần lực của Lâm Mặc cứ luôn bị anh dùng đến cạn sạch, Trương Gia Nguyên mải tập bắn súng bên cạnh không chú ý, đến khi phát hiện ra anh ngồi bệt xuống nền cỏ xanh, gương mặc tái nhợt thì hốt hoảng.

"Lâm Mặc, anh muốn chết có phải không. Em đã bảo khi sử dụng tinh thần lực đến cạn kiệt thì sẽ rất nguy hiểm mà. Sao anh cứ không nghe lời vậy chứ."

Lâm Mặc cười cười lấy lòng, lắc nhẹ cánh tay cậu, gương mặt có chút uỷ khuất: "Là vì anh muốn nhanh chóng mạnh lên, không làm cản trở mọi người. Vả lại ở đây rất an toàn, lại có em nữa, tang thi cũng không lại gần được anh."

Trương Gia Nguyên thở dài, đỡ Lâm Mặc ngồi lên chiếc ghế dựa gần đó. Theo nguyên tác, Lâm Mặc đúng thật sự rất khát cầu sự cường đại, anh ấy gần như là điên cuồng sử dụng dị năng, lần nào cũng đều dùng đến cạn kiệt, không ít lần rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Ban đầu, vốn chỉ là một nhân vật trong truyện, Trương Gia Nguyên có chút cảm thán rồi lại thôi. Hiện tại, nhìn một Lâm Mặc trước mắt tuy thân thể gầy yếu nhưng ý chí lại luôn dâng trào không dứt, cậu có chút xót xa. Không chỉ với riêng một mình Lâm Mặc, tất cả những nhân vật mà cậu từng chỉ đơn giản xem như là một hình tượng giả tưởng đã cùng cậu đồng hành suốt cả một khoảng thời gian dài như vậy, đều gợi lên trong cậu đôi chút tình cảm từ tận đáy lòng.

【YZL】Xuyên vào truyện mạt thế của fan hâm mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ