chương 1. người bạn thân thiết

762 52 6
                                    

Hôm đó tình cờ mở hòm thư ở máy cũ ra thì nhận được tin như thế này, đó là mục tin nhắn vẫn thường hay bị bỏ qua ở phần tin nhắn lớp.

Thầy chủ nhiệm Shigeo sẽ quay lại trường dự một buổi chào đón nho nhỏ, để động viên thầy về dạy lại ấy mà. Ai rảnh mà cảm thấy muốn thì cứ đến cho vui nhé.

Tôi từ Osaka tức tốc trở lại Ibaraki ngay trong buổi chiều hôm đó, mẹ tôi có hỏi thì cũng chỉ nói: Con tới thăm bạn ốm.

Tôi ra tới ga Shin Osaka vào khoảng 18h30, lúc này người đi làm về đông, với không khí chật chội này, tôi nghĩ bụng làm một bát mỳ cho ngớt khách rồi lên cũng được. Tôi chỉ muốn bớt giáp mặt với nhiều người lại thôi.

Khoảng 19h45, tôi lên tàu. Tôi phải đi mất tổng cộng hơn 5 tiếng đồng hồ, thành thử sẽ tới được Ibaraki vào khoảng 1h đêm. Đáng ra nên đợi đến sáng mai đi có phải hơn không, nhưng nghĩ đến cái tên ấy, tôi cho rằng cứ sớm đươc phút nào thì hay phút ấy, tôi muốn gặp cậu ấy thật nhanh. Nayeon, Nayeon, Nayeon. Ngày đó tôi cũng gọi tên cậu ấy 3 lần như vậy, giờ trong đầu tôi, cũng là 3 tiếng Nayeon đứt đoạn, rồi lại hồi tưởng, rồi lại gọi tên cậu ấy, lặp đi lặp lại.

Tôi nghĩ việc cứ nhìn ra ngoài ô cửa sổ đen ngòm khiến tôi dễ bề tưởng tượng. Chính vì thế nên tôi cắm tai nghe và mở một bài nhạc giáng sinh. Hiện tại thì cũng mới chỉ tháng 9, nhưng tôi cũng chẳng muốn tận hưởng cái không khí mùa thu nửa lạnh nửa nóng thế này. Còn nhớ đợt Giáng Sinh những năm trước trước nữa, xem nào, chắc cũng 4 năm rồi, Nayeon cũng ôm tôi trong khi ngoài trời thì dày đặc tuyết.

Và khi ấy tôi cũng goi tên cậu 3 lần, Nayeon, Nayeon, Nayeon.

Không biết Nayeon có nhận ra tôi thích gọi cậu ấy như vậy không nhỉ? Kiểu như nó trở thành một kiểu biệt danh ấy. Tôi cũng không nghĩ cậu ấy gọi tôi bằng cách tương tự, Sana Sana Sana ơi chẳng hạn. Dĩ nhiên rồi, Nayeon lúc ấy đã trưởng thành và chín chắn hơn tôi rất nhiều, chắc sẽ thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn.

Tôi ngả đầu vào ghế, có tận 2 tiếng để ngủ trước khi phải chuyển từ tuyến Osaka này sang tuyến Mito. Nghĩ tới việc quay trở lại Tokyo thôi là mấy cái ký ức cứ ồ ạt kéo về xoay mòng mòng trong đầu tôi hết cả. Giờ mà ngủ đi, biết đâu tôi lại mơ được chúng không chừng.

Cứ như vậy tôi nhắm mắt.

Để đánh lạc hướng, tôi lơ mơ nghĩ về khu trọ sinh viên cũ mà tôi từng ở cỡ hơn 2 năm ở Ibaraki. Cũng ở Ibaraki, tôi có quen biết một người bạn vô cùng đặc biệt.

Người "bạn" này của tôi, Im Nayeon, tới thời điểm đó không thắc mắc gì về việc tôi cứ liên tục nghỉ học, dừng việc tới trường, chỉ ở lì trong phòng trọ ở Ibaraki, nhận những cuốn sách tự học của thư viện do cậu ấy mang tới. Trong thời gian đó, tôi thậm chí cũng chẳng nhận lời mời ra ngoài của Nayeon, dù thi thoảng cũng có hôm cậu ấy đến đưa sách cho tôi như thường lệ, đứng trước cửa phòng, gõ cửa và chỉ để lại một câu, "Sana à, cậu định ở trong đó đến bao giờ nữa?"

Mỗi lần như thế, Nayeon đều rời đi trước khi tôi mở cửa.


Có duy nhất một hôm cậu ấy nói muốn tới McDonalds, thay vì nhắn tin như mọi khi, cậu ấy gọi điện và hỏi thẳng, như biết chắc tôi sẽ không từ chối nếu nghe giọng cậu ấy. Lúc đó, tôi đã nhen nhóm ý định về lại Osaka, nên đồng ý đi cùng cậu ấy một lần có lẽ là lần cuối cho nhiều năm sau.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ