chương 7. vụ xô xát

136 30 0
                                    

"Sana...Sana!?" Tôi trợn trừng mắt ra, không phải vì Shigeo đang tóm được Sana và đang chĩa súng vào đầu cậu ấy, mà là vì Sana đã ở đây. Sana của tôi thực sự đã trở lại đây, cậu ấy tới vì tôi.

"Nhãi ranh nghĩ có thể lẻn vào khu lưu trữ và an toàn thoát khỏi tay bọn tao." Tên Masaki tay không, từ đằng sau lò dò bước đến.

"Mày, lấy máy tính của nó đi. Im Nayeon, xê ra một chút đi trò, thầy thực sự không muốn trò bị thương." Shigeo giở giọng móc mỉa tôi khiến tôi phát ói, nhưng vì đang không có thứ gì trên tay, người lại đang đông cứng vì trông thấy Sana, tôi cảm thấy không thể thông suốt được điều gì.

Sana vẫn im bặt, không rõ là do sợ hay gì, cậu ấy mở mắt và nhìn trân trân vào tôi.

Nayeon. Nayeon. Nayeon. Âm thanh tự động phát, càng lúc càng quay vòng.

Masaki đang run rẩy đến gần chiếc máy tính 15inch của tôi trên cái bàn gần đó.

"Này Shigeo, ông có biết..." tôi cầm cái máy lên, thận trọng nhất có thể, "rằng đồng đội của ông là một thằng ăn hại không vậy?"

Vừa dứt những chữ cuối cũng là lúc tôi ném cái laptop về phía Shigeo đang giữ Sana. Hắn bất ngờ, buộc phải buông tay khỏi cậu ấy. Sana ngã về phía bên kia của cánh cửa, Shigeo cũng nằm ngửa, nhưng hắn ngóc đầu và giơ súng lên, bóp cò.

"Sana, chạy đi!"

Bùm.

Tôi cứ cảm tưởng như máu của mình đã rơi. Tôi là người đổ gục xuống trước, sau đó, hình thể trước mặt tôi cũng sụp đổ.

Masaki đã dính đạn. Shigeo là kẻ giết người. Hắn ta điên cuồng đứng dậy, nổ súng về phía tôi đang trốn ở bục phát biểu. Tôi nghĩ, đời mình cũng sắp tiêu rồi.

Chuyện gì xảy ra cũng luôn có cái giá của nó. Tôi để bảo vệ được Sana, có phải hi sinh mình cũng chịu.

Nghe tiếng chân hắn, tôi không nghĩ gì nữa, nhảy ra khỏi bục, kìm nén cảm giác ghê tởm lao đến và húc vào bụng hắn, để hắn chao đảo và ngã ra sau, rồi cố gắng tỉnh táo nhắm vào tay đang cầm súng, đạp, đấm, đá, bất cứ thứ gì hòng văng khẩu súng đi. Nhớ lại những ngày tháng khổ luyện thể chất cũng đâu có vừa mà.

Nhưng gã cũng nào có thua gì tôi, ngược lại ấy chứ, tóm lấy cổ áo tôi quá dễ dàng rồi 1 giây sau tôi thấy mình văng ra mé cửa sổ, đầu đập vào một cái bệ nhìn giống cái đền pantheon. Tôi tự hỏi khi đập đầu vào những mảnh kính vỡ cảm giác của Sana tệ hơn lúc này mấy phần.

Rồi chưa kịp phản ứng, Shigeo lao vù đến, nhảy lên người tôi, hai tay ghìm chặt cổ.

"Mày không nên tồn tại trên đời này nữa. Im Nayeon." Nhìn mắt hắn long sòng sọc lên vì bóp cổ tôi, tôi nghĩ đến giờ phút này, làm được gì thì hãy làm nốt đi.

Rồi vớ lấy cái đỉnh của bức tượng có hình giống đền pantheon vừa vỡ vụn cạnh người, tôi vòng tay - may mắn tôi lại có một cánh tay dài - ra sau gáy hắn và nện một cái thật mạnh.

Cùng lúc đó, máu chảy từ đầu và rơi xuống miệng một tia, tôi ngậm phải, mùi chua chát.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ