chương 2. điện thoại

181 38 0
                                    

Để nói sơ qua chút về học lực của tôi, vốn dĩ đã từng vô cùng xuất sắc. Nói sao nhỉ, tôi là kiểu người có thể vì nỗ lực mà quên chăm sóc bản thân. Với việc học hành cũng vậy, dù không phải kiểu người thông minh xuất chúng, có bộ óc siêu phàm hay gì, nhưng tôi nhờ sự tiến bộ từng ngày, đã lọt được vào tầm mắt của giáo viên theo kiểu "bước nhảy vọt tiến", thời gian đó, bảng điểm của tôi xếp hạng giỏi, nhận xét của giáo viên cũng khiến rất là nở mày nở mặt.

Chủ nhiệm lớp tôi là thầy Shigeo Tatsukoro, một ông thầy chuyên ban tự nhiên, dạy môn sinh học. Trước đó lớp học của tôi là một lớp thuộc ban xã hội, không hiểu sao lại được phân một thầy dạy sinh chủ nhiệm, tuy vậy, trong mắt tôi ông ta không mấy quan tâm đến học sinh, suốt ngày mặc áo blu trắng như thể một gã tiến sĩ lập dị giam mình trong phòng thí nghiệm nhiều hơn. Cảm nhận của tôi thì là vậy.

Một hôm, vào cuối mùa đông trước ngày tổng kết của học kỳ 1, tôi được gọi tới sau giờ tan trường, bằng một tin nhắn từ số lạ gửi tới điện thoại của tôi như thế này.

Thầy có việc muốn trao đổi về bảng điểm cuối kỳ của em. Em có thể tới trường và gặp thầy ở lớp học được không. Nhưng khoảng 8 rưỡi tối nhé, thầy đang bận việc báo cáo chuyên đề ở phòng thí nghiệm, sau đó sắp xếp lại hóa chất nên có thể sẽ hơi muộn, nhưng ngày mai là ngày chốt sổ, và chuyện này rất quan trọng, đều là cho lợi ích của em. Em có thể sắp xếp và đến gặp thầy nhé, đừng lưỡng lự, em sẽ hối tiếc lắm đấy.

Tôi nhận được tin nhắn này sau khi vừa cùng Nayeon ra khỏi cửa hàng 24/7 để cậu ấy mua sữa.

"Có chuyện gì không?" Nayeon hỏi tôi, nhưng không nhìn vào màn hình. Tôi hiểu là cậu ấy tò mò nhưng muốn giữ phép lịch sự thông thường.

"À, không có gì, mấy việc đột xuất bất thường ấy mà." Tôi trả lời, nhưng cảm thấy mình nói hơi mơ hồ và nguy hiểm, quay sang đã thấy Nayeon mặt nhăn lại như muốn hỏi thêm, tôi liền nói thật. "Thầy Shigeo muốn trao đổi với tớ về chuyện bảng điểm."

"Sao tự dưng lại là lúc này?" Nayeon bỗng ré lên.

"Tớ không biết, nhưng sao đột nhiên cậu hét to vậy?" Tôi cảm thấy buồn cười thật, nên trêu đùa cậu ấy. "Cậu có biết ban nãy cậu chóe lắm không? Nayeon à. Cậu không phải cảm thấy ngớ ngẩn đâu, cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng có bạn trai của cậu cả, vì tớ nghe nói, đối với con gái khi ở gần người mình thích, sẽ tự động trở nên cao giọng hơn một chút đấy."

Tôi nói đùa vậy, nhưng rồi đột nhiên im bặt. Nayeon đã uống xong hộp sữa và tung nó vào cái thùng rác cách đó chỉ tầm 1 mét. Rồi vác cặp lên vai, cậu ấy dẩu môi ra và đáp trả.

"Tớ không có thấy ngớ ngẩn gì cả. Nhưng tớ thì lại nghe nói, đối với con gái ấy mà, đa phần ở gần một người rất thích mình, nhưng cứ mãi không nhận ra nổi đấy."

Tôi lúc đó chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ cậu ấy nghe ai xui như vậy thật.

"Nayeon, đừng có giận mà, sao đột nhiên cậu đi nhanh thế?"

"Ai thèm giận cậu đâu?"

.......

8 giờ tối, tôi mặc quần áo ấm và ra khỏi nhà. Ngoài trời đã có gió, nghe như đài nói hôm qua thì khoảng 10 giờ tối có thể sẽ có tuyết rơi.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ