chương 5. kỹ thuật viên

154 34 0
                                    

Cũng đã được mấy năm rồi nhỉ. Trước khi tốt nghiệp khoảng 3 tháng, tôi nói với Sana rằng, mình sẽ tìm việc làm. Nói thì oai vậy thôi, chứ thực ra công việc tôi nhắm tới là một xưởng thủy sản nào đó, có thể là ở Tokyo, hoặc về Osaka cũng được. Tại sao lại là Osaka chứ, thực ra, chỉ cần Sana ở đâu, tôi cũng muốn mình hiện diện ở đó.

Nghe thì cứng đầu thật, dĩ nhiên tôi không thể mọi lúc ở cạnh Sana, nhưng duy có một lần đó khiến tôi dằn vặt đến tận bây giờ, thay đổi mọi ý định của tôi, cả nhận thức về bản thân nữa. Tối ngày 4 năm về trước tôi đã tắt chuông điện thoại.

Giá như tôi luôn lo liệu mọi chuyện kỹ càng hơn, giá như tôi không quá phó mặc mà không dặn dò Sana rằng "Ra ngoài một mình với một tên đàn ông là vô cùng nguy hiểm đấy!" Giá như về tới nhà, tôi không vội vã đi ăn món Gyoza của mẹ, giá như tôi không tắt chuông và còn bỏ quên điện thoại ở trong hộp giấy ăn, cho tới khi mẹ tôi tìm được và nói, giọng điệu ôn tồn. "Sana gọi cho con 3 cuộc lận này."

Chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng không hiểu sao người tôi bỗng trở nên lạnh toát, tôi thấy một nỗi sốt ruột cứ sùng sục trong người. Lập tức, tôi lấy cái điện thoại rồi chẳng cần gọi lại, tôi chạy bay ra khỏi nhà, leo lên chiếc tắc xi đỗ ngay gần cửa. "Tới trường Wagaba X giúp cháu. Chú nhanh giúp cháu với."

Chắc do sự thúc giục như điên của một đứa đang đầu bù tóc rối, vẫn nguyên cây quần áo ngủ bên trong chiếc áo trùm là đủ biết sự cấp thiết rồi, nên tài xế lái xe băng nhanh nhất có thể, đến mức tôi có cảm giác cả chú và tôi đều ngỡ mình sắp chết tới nơi.

Khi tôi tới thì cổng trường đã lác nhác vài bóng người có cả từ khu nhà máy chạy sang, vì nghe nói có vụ đập phá gì ghê lắm. Tôi chạy theo phía mấy người cầm cáng cứu thương, vào tới dãy nhà E phía trong cùng, ngay căn phòng tầng 1, đồ đạc văng tứ tung ra tận cửa. Người ta gàn tôi vì không hiểu tôi từ đâu đến, nhưng tôi nói, tôi là người cuối cùng Sana gọi trước khi xảy ra sự việc, sau đó thì chẳng ai quan tâm gì đến sự có mặt của tôi nữa cả.

Sana bị thương ở đầu, máu đang rỉ ra từ vị trí đó, tôi định lao tới mà bác sĩ quây kín cáng, đành lủi thủi chạy theo sau. Bất chợt, tôi quay lại đống đổ nát trong phòng giáo viên, trong căn phòng đó, chiếc camera mắt cá vẫn chòng chọc nhìn tôi với đôi mắt đỏ. Tôi biết trong căn phòng này có lắp camera, vì tôi là học sinh cá biệt mà, việc bị gọi lên văn phòng mức độ thường xuyên chỉ kém sau cơm bữa.

Sana chưa bao giờ nói với tôi về lý do hay chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó. Tuy nhiên, tôi cũng không hỏi, tôi chỉ nghĩ sao ở bên cậu ấy và khiến cậu ấy quên đi nhiều nhất có thể. Tôi không phải người biết cho lời khuyên, nên thành thử không dám hỏi han gì nhiều về cậu ấy ngày hôm đó. Nhưng có một điều mà tôi biết mọi người đều không biết, tôi biết gã Shigeo đã làm gì đó với Sana.

Thậm chí khi cuộn băng đó được tung ra, tôi đã quá sốc về độ hèn hạ của gã. Cắt ghép. Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ tới. Vì chắc chắn lúc lao vào căn phòng đó, sau cơn phá hoại và Sana vừa được đưa lên cáng. Tôi ngẩng mặt lên và cố ý để cho cái camera mắt cá đó chiếu tròng trọc lên tôi, giống như tôi đã đứng đủ để chắc chắn nó đã quay được sự hiện diện của tôi ở đó, không tính đến chuyện tôi trở thành kẻ bị liên lụy, vì trước khi tôi làm vậy, đã có cảnh y bác sĩ và trước đó thậm chí còn có cả bác bảo vệ người đã phát hiện ra vụ án, đều được ghi hình lại.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ