chương 4. còn một mình

163 34 0
                                    

Sana đã bỏ đi, ra khỏi thị trấn, rời khỏi Ibaraki. Tôi không dám chắc về lý do, nhưng tôi nghĩ như vậy là tốt nhất cho cậu ấy.

Tôi có bảo vệ được Sana không ấy à? Tôi nghĩ là không. Tôi không có mặt lúc cậu ấy cần nhất, không gặp mặt cậu ấy suốt thời gian khóa mình trong phòng, không thể làm gì để giữ cậu ấy ở lại thị trấn. Dù vậy, Sana vẫn tiếp tục học nốt kỳ cuối này ở Wagaba X, cho tới khi tốt nghiệp, còn gần 3 tháng.

Tôi đã nghĩ, tôi cần làm gì đó khác đi, ngay giây phút biết được Sana đã vĩnh viễn rời khỏi đây, tôi biết mình phải làm gì đó.

Trước giờ tôi vẫn được khen là trầm tĩnh, chững chạc, tôi nghĩ chắc chỉ là do nét mặt khó ở của tôi mà thôi, vì thế nên đứa nào cũng kiêng nể. Duy chỉ có Sana, Sana không coi tôi như một tên đầu gấu nào đó, mặt khác, khi bắt gặp tôi đứng chọn túi xách và giày cho mẹ ở trung tâm mua sắm vào ngày phụ nữ, cậu ấy đã hồ hởi nói.

"Nayeon có mắt thẩm mỹ quá, tư vấn cho tớ nữa được không, tớ cũng muốn mua giày cho mẹ."

Tôi cũng muốn được đối xử như một chú gấu bông, chứ đâu phải là gấu bắc cực đâu.

Vậy là tôi chú ý tới Sana từ đó. Vì Sana học giỏi, nên tôi vẫn thường lấy cớ ghé qua để mượn bài vở nọ kia, để trước hết là kiếm cớ biết nhà của cậu ấy, sau thì để gặp mặt. Dần dà, chán cảnh ôm sách vở về mà chẳng đươc gì, tôi đánh bạo đến rủ cậu ấy đi chơi.

7 giờ tối, thấy tôi đứng trước cửa nhà, Sana chẳng ngạc nhiên lắm, nhưng lại hỏi.

"Hôm nay tớ thấy Nayeon chăm chú chép bài lắm mà, nên không nghĩ cậu lại tới mượn vở." Tuy nói vậy nhưng giọng cậu ấy không có một chút chế giễu, hơn nữa mắt đã to còn nhìn như muốn quét cháy cả mặt tôi vậy.

"À, thực ra hôm nay tớ tới rủ Sana đi xem..." Nghĩ lại, đã cất công hẹn ra ngoài chơi thì sao lại hẹn đi xem phim, rồi cả buổi tối cắm mặt vào màn hình thì sao làm được gì, mà tôi định làm gì nhỉ?

"Đi xem phim á?"

"Không, có lẽ là đi ngắm thủy cung thôi."

Từ phòng trọ ở Ibaraki ra tới thủy cung Oarai gần nhất cũng phải bắt 2 chuyến tàu, vậy mà tôi thấy bất ngờ không phải vì Sana đồng ý ngay lập tức, mà sau khi tới nơi rồi, chơi bời chán chê trong thủy cung tối ngòm mà chúng tôi cứ mải xem cá đó, đang ngồi ăn kem nghỉ ngơi thì bỗng cậu ấy thốt lên.

"Hóa ra xem cá cũng vui nhỉ?"

"Không phải cậu quê Osaka sao? Chẳng lẽ chưa từng đi thủy cung hay thấy cá à?" Tôi ngạc nhiên hỏi, hóa ra Sana không hứng thú với mấy loài tôm cá là bao.

"Chắc là do được đi cùng Nayeon nên tớ mới vui vậy đấy. Cậu trả tiền kem rồi à? Lần tới để tớ mời lại nhé."

Với sự hào phóng đang chảy sẵn trong người, tôi hứng lên định bảo, không cần đâu, vì Sana thích đi cùng với tớ, tớ có thể bao Sana đi khắp Nhật Bản cũng được. Nhưng rồi mau chóng nhận ra đó là một khẳng định ngớ ngẩn, vả lại Sana cũng đã có ý muốn hai đứa lại đi chơi cùng nhau, nên tôi cũng xuôi xuôi.

"Vậy thế đi, tớ rất muốn về quê của Sana đấy."



Những ngày sau đó, tôi cứ thi thoảng tới gặp Sana không vì lý do gì như vậy. Ấy thế mà cậu ấy chẳng bao giờ mời tôi vào nhà, tôi thấy hơi buồn. Tôi cũng không thể tới rủ cậu ấy đi học được, vì hai nhà ngược hướng nhau, tôi đã phải bịa ra rằng mình tham gia câu lạc bộ phòng chống bạo lực học đường, nên phải ở trường canh cho tới hết giờ ra về, bởi thế tôi mới có thể đi về cùng Sana.

Nhưng một hôm, trời nóng, hai đứa đang xách giày lê về trong cùng kiệt sức lực, thì bỗng Sana gọi, khi đã vào đến cửa nhà.

"Nayeon, vào đây uống nước cam đi."

Sana không uống cam hộp như mọi học sinh khác, cậu ấy có những chai nước cam tự đóng, như thể tự vắt ra vậy.

"Chất lượng đúng không, tớ mua từ cơ sở vắt nước đấy. Tuy chỉ khác mua ở máy bán hàng tự động ở chỗ, môt bên là đường tự nhiên, một bên là đường hóa học nhưng đã thấy được cảm giác khác biệt rồi."

Tôi có thể kể tên 5 hãng nước cam ép nổi nhất Nhật Bản, nhưng riêng mấy vụ này thì tôi mù tịt. Đang nằm nghỉ trên chiếc giường của Sana, một mùi trứng chiên bay ra từ trong bếp, tôi nhận ra đã tới giờ cơm tối, luống cuống ngồi dậy xỏ tất. Sana từ trong nói vọng ra "Nayeon không thể ở lại ăn tối à?"

Tôi cười, "Thôi, tốn cơm cậu lắm."

Rồi vì lý do nào đó, tôi quay lại, ngó vào trong bếp nơi Sana đang đứng làm món Omurice. Món này thì vừa dễ lại vừa rẻ, cũng chẳng cần gì nhiều, nhưng lúc đấy tôi lại thấy Sana tuyệt vời như một đầu bếp trứ danh (nói vậy thật hơi quá, suy cho cùng vẫn là niềm yêu thích của tôi với Sana cả)

"Sana này."

"Gì vậy Nayeon?"

"Tớ ước tớ có một khuôn mặt giống như của Sana, cậu có vẻ dễ thương mà mọi đứa con trai đều thích."

Đột ngột nói vậy khiến Sana đứng hình một lúc, rồi lúi húi như thể sợ trứng bị cháy. Tôi đứng đó chờ cậu ấy trả lời, không biết Sana nghĩ gì. Rồi xong xuôi, cậu ấy mới đáp.

"Nayeon đã nghĩ tới chuyện được con trai thích rồi à. Tớ nhé, tớ thì lại muốn có khuôn mặt của Nayeon. Tớ muốn trông thật ngầu."

"Sana dễ thương hơn chứ."

"Nayeon ngầu hơn mà."

"Thôi chết, tớ phải về rồi, mẹ tớ sẽ la đấy." Tôi nói, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa. "Mai lại gặp nhé."

"Mai nhé." Tiếng của Sana từ trong dội ra ngoài.

Sana quả thực có khuôn mặt dễ thương, tôi lại nghĩ, nếu người có khuôn mặt dễ thương đó là tôi, thì có lẽ những chuyện như vậy đã chẳng ập xuống với cậu ấy.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ