Tôi thật sự không nhớ mình đã khai báo những gì, nhưng những thứ đọng lại trong đầu tôi lúc đó là Shigeo, áo blu, lò giết mổ, hãm hại, bình chữa cháy, cúp sinh học. Tôi tự ám thị cho mình không được hồi tưởng thêm.
Với tình trạng thương tật như vậy, tôi nghiễm nhiên trở thành người được thương xót. Nghe Nayeon nói Shigeo đã bị đuổi cổ khỏi trường, và như một kẻ tù túng, bị cấm cửa quay trở lại ngành giáo dục trong 5 năm. Quả thực chẳng đáng, nên cấm vĩnh viễn hắn đi chứ.
Nhưng từ ngày đó trở đi tôi cũng chẳng thể đến trường nữa. Rồi tôi nên thể hiện thế nào trước mặt bạn bè đây, yếu đuối? Vậy tôi thà ở nhà còn hơn, tôi muốn khóc còn có thể tự do mà khóc được.
Những ngày tháng đó, Nayeon vẫn đều đặn đến trước cửa nhà tôi, gõ 3 tiếng lên cửa. "Sana, tớ mang sách và tập đến đây."
Có hôm thì "Sana, cậu định ở trong phòng đến khi nào nữa."
Cho tới ngày hôm đó, khoảng hơn 1 tháng sau sự việc, vẫn ngồi cùng Nayeon ở cái địa phận Ibaraki cách xa ra biển đó. Tôi thực sự đã nghĩ, có lẽ chỉ cần Nayeon thôi là đủ rồi.
Thấy tôi trở lại trường, mọi người có lẽ, thấy mừng nhiều hơn là bất ngờ sửng sốt. Vì trước đó đã có tin tôi nghỉ học vì một chấn thương nghiêm trọng ở não, mặc dù không tệ đến vậy, nhưng vì kết quả học tập sa sút nên có lẽ mọi người tỏ ra thương cảm tôi, một học sinh ưu tú bỗng chốc tuột dốc vì một lý do hết sức vô duyên.
Nayeon, ngồi cuối ở dãy ngoài cùng, có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong lớp. Tuy vậy, cậu ấy cứ liên tục đưa mắt nhìn về phía này, dáng ngồi trông cũng có vẻ như có thể lao ra bất cứ lúc nào vậy. Mặc dù chỉ là chủ quan của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ Nayeon mới là người vui sướng nhất.
"Sana, trong lúc cậu nghỉ học, mọi người đã gửi rất nhiều thư động viên cho cậu đấy. Cậu nhớ kiểm tra tủ đồ và cả tủ giày ở hành lang nữa nhé."
Đúng vậy, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ vượt qua thôi, mọi người trong khi tôi vắng mặt cũng đã hết sức quan tâm tới tôi kìa. Tên già kia đã chịu hình phạt cấm dạy học, bị cấm đi xin việc và nghe ai đó nói gã phải chuyển tới một thị trấn khác không chừng. Nghĩ tới đây, tôi thở phào một cái.
Và tôi cũng có cả người ấy ở cạnh nữa. Tôi nhìn qua phía bên kia phòng học, người đó cũng đang nhìn lại tôi.
"Nayeon, Nayeon, Nayeon."
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng của trường học, Nayeon cùng mái tóc đen, tôi thì tóc hơi ngả nâu một chút. Một số người mê phim tình cảm có câu nói "Thời buổi bây giờ người ta không thích chuyện tình kiểu Ken và Barbie nữa đâu, mấy cô tóc vàng thường sẽ về với mấy anh tóc đen cả đấy."
Nayeon liệu có nghĩ chúng tôi rất hợp nhau không nhỉ.
Tôi đã tính hỏi Nayeon câu đó trong phút mơ màng, thì chợt nhận ra cậu ấy đã đeo tai nghe vào từ khi nào. Thấy tôi lại gần, Nayeon bỏ ra một bên, quay đầu nhìn tôi như chờ đợi. Thay vì hỏi câu ban nãy mình đang nghĩ, tôi nói.
"Cậu đang nghe bài gì vậy?"
Cậu ấy im lặng, chỉ chìa cho tôi một bên tai còn lại, tôi ngồi xuống, đeo vào tai thì phát hiện ra là bài "Thành phố sắc màu".

BẠN ĐANG ĐỌC
sanayeon / mối bận tâm sau cùng
FanfictionSau một chấn thương về thể xác lẫn tâm lý, Sana bắt đầu bỏ học và trở nên sa sút. Những tưởng ngày quyết tâm quay trở lại trường sẽ chấm dứt chuỗi ngày u uất cô độc, nhưng lúc ấy lại có một chuyện bất ngờ xảy ra. Nayeon, người vẫn đang nhất mực sẽ b...