chương 8. bí mật

414 52 11
                                    

Dù mới chỉ hơn 20 tuổi thôi, mà mấy chuyện như kiểu tưởng chừng chỉ thấy trên phim, như bị quấy rối, tẩy chay, phải đi ở ẩn, rồi lại bị tóm và dí súng dọa giết. Có thiếu niên nào xuất thân ở đất cảng này lại như tôi bây giờ không.

Tuy nhiên thì, tôi lại có một người sống chết đòi bảo vệ tôi, và dù đã 4 năm trôi qua tưởng như bất lực, nhưng người đó vẫn một mực khăng khăng cố chấp với ý định đó, từng ngày.

Tôi nhận được tin nhắn Line của Nayeon lần đầu sau khi bỏ về quê, là khi mẹ nói muốn tôi chuyển lại cái sim cũ cho mẹ dùng, để tiết kiệm ấy mà, tôi cũng đơn thuần là đồng ý. Rồi sau đó, khi mở Line, mẹ mới nói.

"Nayeon gửi cho con mấy cái gì này."

Dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng tôi dường như bắt đầu thở không ra hơi, trống ngực đập thình thịch. Một thời gian rất lâu rồi, nghĩ tới việc liên lạc với Nayeon cũng thấy khó khăn.

Những điều thật phi thường, sẽ giúp tớ bảo vệ được Sana.

Sana. Tớ làm được rồi.

Sana, tớ đã làm được. À không, vẫn còn vài bước nữa, tớ hứa với Sana.

Tôi đã nghĩ, quá muộn để trả lời cậu ấy chăng, nhưng làm được cái gì, tôi cũng không giữ lại liên hệ nào của các bạn cùng lớp cả, vì đã thay đổi số điện thoại và cũng ẩn mình khỏi mạng xã hội luôn. Nên tôi định bỏ mặc, thì sau đó lại thấy trong hòm thư cuộc gọi nhỡ, có chứa một tin nhắn gửi tới từ Im Nayeon.

"Sana. Tớ biết tớ đã lặp lại câu này rất nhiều lần rồi. Nhưng tớ thực sự muốn thông báo cho Sana biết, tớ sẽ tóm được Shigeo, hôm nay là ngày hắn quay lại trường giống một kẻ lương thiện được chào đón về ngôi nhà ấm cúng của mình, nghĩ đến là tớ lại sôi máu, chắc Sana còn hơn cả tớ ấy. Nhưng mà nhé, tớ vẫn luôn u uất từ ngày đó, từ khi cậu còn ở Ibaraki, cho tới khi cậu đi và bỏ tớ ở lại, nhưng không sao, Sana à, ngày nào tớ cũng nhớ cậu hết, cậu có nhớ...À mà thôi, việc mà tớ muốn báo với Sana là, tớ đã biết sự thật rồi, tớ đã không thể bảo vệ Sana đúng không? Vậy lần này, tớ sẽ cứu Sana nhé?

Sana à, xin lỗi vì cả 2 lần tớ đều không thể bảo vệ cậu. Nhưng tớ sẽ trả thù cho cậu đây."

Shigeo sẽ quay lại trường. 5 chữ đó cứ chạy trong đầu tôi như 5 toa tàu điện, đinh tai, nhức nhối. Nayeon. Nayeon. Nayeon. Tôi cần phải gặp Nayeon. Tôi chẳng biết cậu ấy định làm gì, nhưng tôi cần phải gặp được cậu ấy. Thế là với chút bình tĩnh cuối cùng, tôi lấy áo khoác, chiếc khăn sọc xanh đỏ mà Nayeon đã từng đeo cho tôi. "Con đi thăm bạn ốm."

"Nayeon hả con?"

"Vâng, con phải đi gặp cậu ấy đây." Bỗng dưng cảm thấy xúc động, tôi lao ra khỏi nhà.


-------------


Nayeon hóa ra cũng có lúc trông yếu đuối thật. Tôi nhìn cậu ấy, vẫn đang hôn mê trên giường bệnh. Giả như bây giờ tôi nắm tay cậu ấy một lúc thì cậu ấy có đột nhiên tỉnh lại không nhỉ?

Mà sao lại nghĩ tới chuyện nắm tay?

Dù có bị chấn thương hay mê sảng thế nào thì những lời của Nayeon hôm đó vẫn chưa một lần tuột khỏi suy nghĩ của tôi, càng khiến tôi áy náy hơn sau khi trốn chạy khỏi Ibaraki, chạy khỏi cậu ấy.

sanayeon / mối bận tâm sau cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ