Chương 2

416 45 9
                                    

Trương Triết Hạn đang ngủ, cảm thấy vật trong lòng mình nhúc nhích, không vui ôm chặt người lại, lâu lắm anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy, không muốn buông vật mềm mềm thơm mùi cam quýt trong ngực ra. Cung Tuấn đã tỉnh từ lâu, nhưng vừa định ngồi dậy đã bị ôm chặt lại, không dám nhúc nhích nữa.

Chuông điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, anh với tay lấy di động, là tiểu Vũ gọi, buổi sáng bình thường anh đều dậy từ sớm rồi gọi tiểu Vũ nhưng hôm nay cậu chờ quá giờ mà chưa thấy Trương Triết Hạn gọi nên mới sốt ruột.

Trương Triết Hạn đáp một tiếng, thức dậy, ngạc nhiên thấy mình đang ôm trọn người kia trong lòng, thầm nghĩ mình trước đây vốn bài xích chuyện tiếp xúc với người lạ, lại có thể ôm cậu nhóc này ngủ suốt một đêm, còn ngủ ngon như thế. Hơn nữa, Cung Tuấn đã tỉnh, nhưng vẫn nằm yên giả vờ ngủ, chỉ là hàng mi khẽ run run lay động không qua được mắt anh, trông vô cùng đáng yêu.

-Dậy thôi, tôi phải đi làn rồi.

Cung Tuấn như được tha bổng, nhào khỏi giường, nghiêm túc đứng bên cạnh, cậu không chạm được vào đồ vật nên tất nhiên không gấp được chăn gối. Trương Triết Hạn lôi bộ đồ cá nhân mới toanh vốn là chuẩn bị cho lần lưu diễn sau, chưa dùng lần nào ra, nắm tay Cung Tuấn đẩy vào nhà tắm, bắt đáng răng rửa mặt. Cung Tuấn mất tự nhiên nhìn bàn tay mình bị anh nắm chặt nhưng ngoài cách đó cũng không còn cách nào khác để cậu chạm được đồ vật.

-Cậu không bị ảnh hưởng sao?

-Dạ?

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn lại, ấy, đáng lẽ quần áo của Trương Triết Hạn phải xuyên qua người cậu mới đúng chứ, sao mặc được rồi? Không lẽ là do hắn đang nắm tay cậu? Vậy nếu hắn buông ra thì... mặt Cung Tuấn lúc đỏ lúc trắng, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh.

Trương Triết Hạn: ...???

-Cung Tuấn, cậu mau ra đây!

Cung Tuấn trong nhà vệ sinh ngó nghiêng một hồi, thấy quần áo trên người mình không rơi xuống mới yên tâm bước ra, ngó nghiêng trong gương một hồi nữa, thấy trong gương không có phản chiếu hình ảnh gì mới thở phào.

-Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

-Tôi soqj người khác không nhìn thấy tôi mà chỉ nhìn thấy bộ quần áo của anh treo lơ lửng sẽ bị dọa.

-Chỉ thế thôi?

Cung Tuấn gật đầu, làm sao cậu có thể nói cho hắn nghe cậu sợ nếu không nắm tay hắn thì quần áo sẽ xuyên qua người cậu mà rơi xuống chứ?

Trương Triết Hạn chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc tiểu Vũ đến, khuôn mặt Trương Triết Hạn vốn đẹp nên không cần trang điển nhiều khi đi ra ngoài, đến phim trường sẽ có stylist hóa trang sau. Trương Triết Hạn quay lại dặn dò Cung Tuấn:

-Nếu cậu không thể ra khỏi nhà thì ở lại giúp tôi trông nhà.

Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, vậy nhưng Trương Triết Hạn vừa lên xe, đi được một đoạn, hắn lại thấy Cung Tuấn bay bay bên cạnh y như lần đầu gặp. Xe hắn dừng đèn đỏ, Cung Tuấn như mất đà văng đi, chui tọt vào xe phía trước rồi lại lồm cồm bò ra, sau đó nhìn thấy Trương Triết Hạn thì biến mất. Trương Triết Hạn xoa xoa mi tâm:

-Tôi nhìn thấy cậu rồi, đừng trốn!

Cung Tuấn lại hiện ra, tủi thân đứng bên ngoài xe, cũng may không ai ngoài Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu.

Tiểu Vũ khiếp sợ, trốn, ai trốn, trong xe ngoài mình và Trương Triết Hạn thì còn ai nữa đâu? Trương Triết Hạn cũng không phải nói chuyện với ai qua điện thoại mà, sau đó, con tim Tiểu Vũ còn đập loạn hơn khi thấy đại minh tinh nhà mình mở cửa xe, làm động tác như kéo cái gì đó vào trong, nhưng rõ ràng bên ngoài không có gì mà?!

-Tiểu Triết, cậu biết tôi yếu bóng vía mà, đừng dọa tôi chứ?

-Đèn xanh rồi kìa, tập trung lái xe đi!

Trương Triết Hạn cũng đâu có muốn dọa Tiểu Vũ, vậy nên hắn lấy di động, viết chữ lên, may mà Cung Tuấn nói cũng chỉ có mình hắn nghe thấy.

-Tôi đã nói cậu ở nhà rồi mà!

-Nhưng mà… nhưng mà hình như không phải tôi không thể ra khỏi nhà anh mà là không thể rời khỏi ảnh mới đúng!

Trương Triết Hạn:…??? Cái gì là không thể rời khỏi tôi, cái này người ta gọi là duyên âm sao? Không sao, mấy ngày nữa tôi và cậu đi cắt duyên âm, giải thoát cho cả hai!

Cung Tuấn gật gật đầu, Tiểu Vũ ở phía trước thấy sắc mặt Trương Triết Hạn lúc đỏ lúc trắng, âm thầm sợ hãi nhưng không dám hỏi, phim trường, ta đến đây, mọi người, cứu mạng, Tiểu Triết bị ma nhập rồi!

Xe dừng lại ở phim trường, không hiểu sao khung cản có chút quen thuộc với Cung Tuấn, như thể trước đây cậu đã từng tới vậy, cảm giác có một chút hồi hộp, mong ước cùng sợ hãi, vô ý nép vào người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng để ý, cầm tay cậu kéo vào trong.

Nhưng lúc đóng phim, Cung Tuấn chỉ có thể đứng từ xa nhìn Trương Triết Hạn, cậu không thể quấy rầy hắn, khiến hắn mất tập trung. Còn Trương Triết Hạn cũng phải thỉnh thoảng liếc mắt xem con ma ngốc kia còn ở đó không, cũng may cậu vẫn ở đó, dùng đôi mắt to tròn ngưỡng mộ và vui sướng nhìn hắn.

Nghỉ giải lao, tiểu Vũ mang chai nước cho Trương Triết Hạn, hắn tiếp được chai nước, bâng quơ hỏi:

-Tiểu Vũ, cậu biết chỗ nào uy tín để cắt duyên âm không?

Tiểu Vũ đang uống nước cũng phun thẳng ra ngoài, khiếp sợ nhìn hắn, vậy là đại minh tinh nhà cậu không phải bị ma nhập mà là bị vong theo à?

-Tôi dẫn cậu đi, chỗ nào cũng thử!

-Được, à quên, cậu bắc một cái ô lớn nghỉ mát cho tôi!

-Ủa, bình thường cậu có dùng đâu?

-Cứ làm đi!

Trương Triết Hạn nhìn lên trời, nắng có chút chói chang, Cung Tuấn cũng có vẻ mệt mỏi rồi, trông cậu ỉu xìu đến tội, hắn quên mất ma sợ ánh nắng, nên cái ô kia không phải cho hắn mà là cho cậu. Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn dẫn đến dưới cái ô.

-Tôi quên cậu không chịu được nắng, nghỉ ở đây đi.

Hắn hài lòng nhìn Cung Tuấn nằm trên ghế, có vẻ dễ chịu hơn nhiều, quay lại tiểu Vũ:

-Cậu đứng ở đây, trông cái ô này cho tôi, không được để ai ngồi lên nó, cậu cũng không! Nhớ đấy! Không cho ai ngồi lên!

Tiểu Vũ:…??? Tôi trông mỗi cái ô? Mà không được cho ai ngồi lên?? Lại còn nhắc lại hai lần??? Ôi mẹ ơi, cứu mạng!!!

-Cứ bảo hôm nay ô này có sứ mệnh riêng rồi!

-Sứ mệnh riêng? Đạo diễn! Tôi muốn về nhà! Tối nay tôi không muốn ở đây, tôi không muốn ngủ một mình!!! Tôi sợ ma!!!!

(Hạn Tuấn) Là ma anh cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ