Chương 13

254 29 4
                                    

Trương Triết Hạn nói được làm được, buổi tối hôm đó hắn thật sự quấn lấy Cung Tuấn, còn đe dọa nếu cậu biến mất, hắn sẽ một mình đi vào rừng tìm Ôn Khách Hành. Cung Tuấn cũng hết cách, đành chờ lúc mọi người đều ngủ hết, lấy chăn ngụy trang thành hai người đang ngủ rồi dẫn Trương Triết Hạn vào rừng.

Càng vào sâu trong rừng, lối đi càng không rõ ràng, gần như là phải đạp lên những cành cây gãy nằm ngổn ngang, trong đêm tối phá lệ chói tai.

Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh chuyển sang màu đỏ như máu, Cung Tuấn dừng lại, che chở Trương Triết Hạn sau người. Ôn Khách Hành mặc một bộ cổ phục đỏ rực, ngồi vắt vẻo trên cành cao, lưng dựa vào thân cây, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

-Bổn tọa chưa tìm đến các ngươi, các ngươi lại tự vác xác đến.

-Ôn Khách Hành!

-Cung Tuấn, ngươi đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta hôm trước chưa? Ta có thể đồng ý nhập lại với ngươi, với điều kiện, ngươi phải quên đi Trương Triết Hạn, còn có, giúp ta trả thù.

Ôn Khách Hành không biết đang suy tính gì, y bây giờ thật sự là Ôn điên, cũng không biết trong lời nói của y có mấy phần thật, mấy phần giả. Trương Triết Hạn im lặng thật lâu, sau đó trầm giọng lên tiếng:

-Chỉ cần giúp ngươi trả thù, ngươi sẽ nhập lại với em ấy sao?

-Triết Hạn!

Ôn Khách Hành nóng lòng lay tay hắn.

-Không sao đâu, chỉ cần em có cơ hội đầu thai, chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ yêu em lại từ đầu.

Ôn Khách Hành lại như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, y ngửa cổ lên trời cười, tiếng cười quỷ dị vang vọng khắp khu rừng, nhưng nghe kỹ lại như đang khóc.

-Trương Triết Hạn, ngươi thật tự tin. Kiếp trước ngươi khiến y tổn thương,  kiếp này ngươi lại không nhớ ra y, ngươi còn định hứa sẽ yêu y?

-Kiếp trước? Kiếp trước ta khiến em ấy tổn thương sao?

Ôn Khách Hành vừa định nói tiếp, Trương Triết Hạn đã cảm nhận người bên cạnh phát ra sát khí, hắn cũng không hiểu, Cung Tuấn đã kể rằng hai người vốn là nột đôi đạo lữ, vốn là Ôn Khách Hành chết trước nhưng hồn phách vì muốn ở cạnh hắn nên mới bị tách ra, sao giờ lại thành hắn làm tổn thương Ôn Khách Hành rồi?

-Trương Triết Hạn,  à, nếu ngươi biết kiếp trước của mình thì ta hẳn nên gọi Chu Tử Thư mới đúng. Ngươi chỉ chấp nhận Ôn Khách Hành trong sáng tốt đẹ đứng trước mặt mình, còn những việc y đã làm, ngươi đều không chấp nhận. Ngươi đã dùng hai câu nói để dồn y vào địa ngục, "Ta tưởng ngươi giả điên giả dại, không ngờ ngươi thật sự điên" và "Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác". Đó là lý do vì sao y phải giấu ngươi những việc kia, y sợ ngươi ghê tởm y, chán ghét, bỏ rơi y!

-Không đúng! Ta chưa từng hận huynh ấy như thế!

Cung Tuấn lao lên, định dùng một trảo tấn công Ôn Khách Hành, nhưng y né được, y cũng không đánh lại, dường như trước lúc đánh một mất một còn với Cung tuấn, y muốn nói hết cho Trương Triết Hạn nghe. Buồn cười ở chỗ, bất cứ là ai thắng, thì cuối cùng, cả hai cũng biến mất mà thôi.

(Hạn Tuấn) Là ma anh cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ