Chương 8

342 40 16
                                    

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ ngồi trên ghế, nhìn Cung Tuấn ngồi chơi với Ôn Diễn, mà Ôn Diễn không khác gì lúc cậu vừa đến, thậm chí là khó chăm hơn. Cậu nhóc phụng phịu khi không chạm vào được đồ vật, và hễ có gì không vừa ý hay khiến nhóc sợ hãi thì nhóc lại biến mất. Nhưng trẻ con thì khó đoán và khó dỗ hơn Cung Tuấn rất nhiều, hơn nữa còn phải nghĩ cách để thằng bé chịu hợp lại với Cung Tuấn.

-A Diễn!

Sau n lần biến mất, Ôn Diễn nghe tiếng gọi của Trương Triết Hạn, lại lò dò mò ra.

-Ngủ chung với Hạn Hạn cơ!

Ngủ chung thì không vấn đề gì nhưng cậu nhóc này lại nhất quyết đẩy Cung Tuấn sang chỗ khác, mà Trương Triết Hạn lại không nỡ, cũng không quen ngủ mà không có Cung Tuấn bên cạnh.

-Không sao đâu, tôi ngủ ở sofa cũng được, dù sao tôi cũng chạm vào được đồ vật rồi.

Nhưng tôi không được, cậu có hiểu không? Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhìn hai Cung Tuấn một lớn một nhỏ.

-Đêm nay cứ quyết định vậy đi.

Dù sao Ôn Diễn cũng chỉ là một đứa nhỏ, đợi nó ngủ rồi, hắn sẽ ra sofa cùng Cung Tuấn, cũng chẳng cần biết hai người đàn ông trưởng thành thì có thể chen chúc thế nào.

Cung Tuấn phát hiện ra không có Trương Triết Hạn, mình cũng rất khó ngủ. Cậu lăn đi lộn lại trên ghế sofa, chợt giật bắn mình khi có một bóng đen hình người chầm chậm tiến lại gần mình mà không có tiếng động. Cung Tuấn chưa kịp kêu lên thì đã bị người kia bịt miệng:

-Đừng kêu, là tôi!

-Trương Triết Hạn, anh ra đây làm gì, dọa chết tôi rồi! Tôi còn tưởng là ma chứ!

-Cậu là ma rồi đó, cậu còn bày đặt sợ ma?

Cung Tuấn bĩu môi nhìn lại:

-Tôi không sợ, chỉ là tôi không thích, được chưa? Anh ra đây làm gì, A Diễn đâu?

-Ngủ say trong phòng kìa, tôi ra đây ngủ với cậu, như thế tôi yên tâm hơn!

Nói rồi Trương Triết Hạn chen vào phía trong sofa, ôm Cung Tuấn trong lòng, làm ra vẻ mình muốn ngủ, Cung Tuấn trợn mắt, may mà sofa cũng đủ lớn, giường rộng không ngủ, ra đây chen chúc với cậu làm gì. Kích thước sofa tuy lớn nhưng dù sao cũng chỉ là ghế ngồi uống nước, hai người đàn ông trưởng thành muốn cùng ngủ thì phải nằm sát vào người kia, Trương Triết Hạn cũng rất biết thiên thời, địa lời, nằm nghiêng sang bên, tay vòng qua eo Cung Tuấn, kéo sát vào mình để cậu không lăn xuống!

-Ngủ đi, tôi ôm cậu mới ngủ được. Đây là thói quen cậu tạo cho tôi, nên tự cậu chịu trách nhiệm đi!

Cung Tuấn hết nói nổi, sao hạng A có khác, lúc diễn đã đủ mặt dày, không ngờ bình thường mặt còn dày hơn, nhưng cậu cũng nhận ra mình được hắn ôm sẽ cảm thấy an toàn hơn nên không phản đối, ngoan ngoãn nhắm mắt. Trương Triết Hạn mỉm cười, quả nhiên ôm phiên bản lớn dễ ngủ hơn hẳn.

Ngày hôm sau, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều thức dậy trước khi Ôn Diễn tỉnh, dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, ngoài chuyện trừ hai người ra, không ai nhìn thấy nó thì ba người trông như một gia đình nhỏ thật.

-A Diễn, nhóc phải hợp lại với Cung Tuấn thành một thì mới lớn được, có hiểu không?

-Như thế A Diễn sẽ biến mất sao? Hạn Hạn không thích A Diễn sao?

Ôn Diễn ngẩng khuôn mặt đáng thương lên nhìn Trương Triết Hạn, cuộc nói chuyện luôn luôn dừng ở chỗ này vì hắn không thể nào nhẫn tâm nhìn cậu nhóc khóc thật. Nếu không cần nhập lại mà Cung Tuấn không biến mất thì Trương Triết Hạn cũng tình nguyện nuôi cả lớn cả nhỏ. Trương Triết Hạn cũng không biết nên giải thích cho một đứa nhóc thế nào.

-Không biến mất đâu, chỉ là nhóc sẽ biết khi lớn lên sẽ như thế nào, Cung Tuấn cũng biết khi còn nhỏ, mình sẽ như thế nào.

Trương Triết Hạn cũng rất muốn biết rốt cuộc Cung Tuấn đã sống như thế nào và tại sao lại chết trẻ như vậy, vì ký ức của Ôn Diễn dừng lại lúc cha mẹ bị giết bởi những người đeo mặt nạ quỷ.

-Thật sao? Nhưng lúc đó Tử Thư ca ca phải làm sao đây?

"Tử Thư ca ca" đương nhiên cũng chết lâu rồi, làm sao một người tồn tại cùng thời gian với thằng nhóc này lại tồn tại đến bây giờ được, "Tử Thư ca ca" thực ra chỉ là mảnh ký ức đọng lại trong đầu nó. Cung Tuấn giật giật tay áo Trương Triết Hạn:

-Không cần nhập lại có được không?

-Cung Tuấn, cậu đang nói gì thế?! Cậu biết hậu quả sẽ ra sao không?

-Chẳng qua là tôi sẽ cứ như thế này mà biến mất thôi, Nhưng tôi cảm giác thời gian này là ký ức đẹp đẽ nhất của A Diễn, cũng có nghĩa là của tôi.

-Vậy nên cậu càng phải lấy lại nó!

Trương Triết Hạn không biết tại sao, nhưng hắn không thể để Cung Tuấn biến mất trong sự không cam lòng cùng tiếc nuối, hơn nữa nếu hồn phách của Cung Tuấn đầy đủ, có thể có cách khác cứu cậu khỏi sự tan biến thì sao? Đêm hôm trước, không cảm nhận được Cung Tuấn trong vòng tay mình, hắn thật sự bất an, bất an đến không ngủ được, hắn cũng sợ Cung Tuấn sẽ đột nhiên biến mất.

Dứt lời, hắn quay lại A Diễn:

-Tử Thư ca ca sẽ đi theo nhóc, không cần lo, hơn nữa lúc đó, Tử Thư ca ca sẽ lớn cùng nhóc.

A Diễn mở to mắt, chớp chớp nhìn hai người, gật đầu:

-Vậy được!

Ôn Diễn đi về phía Cung Tuấn, cả người cậu nhóc trở nên trong suốt, cả thân thể Cung Tuấn cũng vậy, Trương Triết Hạn vội vàng bắt lấy tay Cung Tuấn, may mắn, hắn còn cảm giác được cậu, nếu không, hắn sợ mình không nhịn được mà đẩy Ôn Diễn ra.

Cả hai mảnh linh hồn hòa vào làm một, Trương Triết Hạn cũng không ngờ Cung Tuấn trực tiếp ngất đi, ngả vào người hắn. Trương Triết Hạn không biết như vậy là thành công không, nhưng người Cung Tuấn đã không còn trong suốt nữa, vòng đeo tay của cậu không chuyển thành màu trắng mà đậm hơn một chút.

Cung Tuấn bỗng dưng run lên, từ khóe mắt cậu chảy xuống hai giọt nước trong suốt, có lẽ là mảnh linh hồn thơ ấu kia đã trải qua chuyện gì đó vô cùng đau khổ, Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:

-Ngoan, không khóc! Tôi ở ngay đây rồi!

(Hạn Tuấn) Là ma anh cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ