Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn ăn xong liền trở về nhà, không hiểu sao Cung Tuấn có cảm giác mình buồn ngủ ríu cả mắt, liền cứ thế ngã người lên sofa, ngay lập tức liền ngủ.
-Cung Tuấn, cậu...
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngủ, cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nhưng cậu còn chưa tắm rửa với đánh răng nữa. Hắn lại gần, nhẹ nhàng lay vai cậu:
-Cung Tuấn, dậy tắm rửa rồi ngủ tiếp.
Cung Tuấn mơ màng dụi đầu vào ghế, quơ tay muốn đẩy cái tay đang làm phiền mình ra nhưng vẫn không chịu mở mắt, y như con mèo lười. Trương Triết Hạn cảm thấy đang yêu, đưa tay nhéo đôi má mềm mại của cậu, lại nghe cậu mơ hồ lầm bầm:
-A Nhứ... đừng quậy... để lát nữa... nấu cơm cho ngươi...
Hửm, A Nhứ là ai, lại được Cung Tuấn nấu cơm cho? Thân thiết đến nỗi trong mơ cũng gọi tên? Không phải cậu nói tỉnh lại chỉ biết mỗi hắn sao, cái từ "đừng quậy" kia nói ra cũng quá tự nhiên đi. Trương Triết Hạn không vui đẩy mạnh thêm chút nữa.
Cung Tuấn lắc lư tỉnh dậy, như thể không mở nổi mắt, trông khá trì độn, ngây ngô nhìn Trương Triết Hạn khiến hắn cũng không phát tiết được mà chỉ thấy bất đắc dĩ và buồn cười. Đoán chừng Cung Tuấn không đủ tỉnh táo để hiểu những gì mình nói, Trương Triết Hạn đành dùng hành động để miêu tả.
-Đánh răng ~~~ tắm ~~~ đi ngủ ~~~ hiểu không?
Trương Triết Hạn nhiệt tình diễn tả, Cung Tuấn gật đầu lắc lư đi vào nhà tắm, để lại Trương Triết Hạn kiệt sức nằm liệt trên ghế, không hiểu mình vừa mới là trò mèo gì.
Cung Tuấn cũng không biết vì sao mình lại buồn ngủ như thế, bất quá sau khi tắm xong thì tỉnh táo không ít, quấn lên áo ngủ rồi ra ngoài, từ lúc đeo chiếc vòng của vị đại sư kia thì cậu không cần nắm tay Trương Triết Hạn để động được vào đồ vật nữa.
-Cung Tuấn, lúc ngủ cậu nhắc đến A Nhứ, A Nhứ là ai?
Cung Tuấn nghe nhắc đến A Nhứ, trong lòng có cảm giác sôi trào một chút, tuy không biết nhưng cậu vẫn thấy cái tên này rất quen thuộc. Chỉ có điều nhớ đến lại cảm thấy khổ sở không biết phải làm sao. Cậu thành thật lắc đầu.
-Có vẻ như tôi và cậu sẽ đi tìm người tên A Nhứ kia.
Cung Tuấn vội lắc đầu, không hiểu sao cậu bỗng thấy sợ hãi, có cảm giác A Nhứ kia sẽ không cần cậu, mà cậu lại không thể chịu được cảm giác đó. Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn Trương Triết Hạn:
-Tôi ở đây làm phiền anh sao?
Cung Tuấn nói xong mới thấy mình vô lý, chẳng có ai dễ chịu khi tự nhiên phải nuôi thêm một người nữa cả. Tuy nói ma không cần ăn, nhưng hôm nay cậu nếm được những đồ ăn đó lại cảm thấy ngon miệng lạ lùng, cơ thể cậu bắt đầu thèm ăn rồi sao?
-Không phải làm phiền...
Trương Triết Hạn vẫn chưa nói cho Cung Tuấn biết nếu cậu không giải được chấp niệm thì sẽ đem theo nỗi chấp niệm cùng không cam tâm mà tan biến.
-Nếu không thì từ mai tôi đi làm, trả anh tiền ăn cùng thuê nhà? À, nếu tháo cái vòng này ra, tôi có thể không ăn không ngủ như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hạn Tuấn) Là ma anh cũng yêu
عاطفيةTrương Triết Hạn x Cung Tuấn Ma, hài, không kinh di hay ly kỳ, tác giả sợ ma lắm, nên chỉ viết về những con ma dễ thương thôi. Đại minh tinh x người yêu kiếp trước (tạm thời đang là ma)