Chương 14

203 27 6
                                    

Tiểu Vũ nhìn hai người ngồi ở ghế nghỉ ngơi, trong lòng hoài nghi nhân sinh. Không phải Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn không còn nhiều thời gian sao, vậy sao cậu ấy có thể vác cái bục hai, ba người khiêng, còn không thấy Trương Triết Hạn đả động đến việc đưa cậu đi bệnh viện? Nhưng Trương Triết Hạn cũng sẽ không mang chuyện này ra nói đùa.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo càng làm Tiểu Vũ tin Cung Tuấn không còn nhiều thời gian. Trương Triết Hạn không những xin đạo diễn đẩy toàn bộ cảnh quay có mặt mình lên trước mà còn diễn cực kỳ nhập tâm, diễn cảnh nào ăn tiền cảnh đó. Hắn còn không ngại nói thẳng với đạo diễn là muốn nhanh chóng kết thúc vai diễn này để tranh thủ đưa Cung Tuấn đi chơi, cũng may đạo diễn là người quen của Trương Triết Hạn mới không bị hắn chọc tức chết.

Trong lòng Tiểu Vũ thương cảm thay cho bạn mình, khó khăn lắm mới yêu được một người, mà người đó còn đoản mệnh, cũng thương cho Cung Tuấn, rõ ràng còn trẻ như vậy, lại tốt bụng, aizzz..

Cung Tuấn không khác gì ngoài chính thất lại có thêm một ái phi. Tiểu Vũ nhận lệnh chiếu cố Cung Tuấn khi Trương Triết Hạn đóng phim, thiếu điều không biến cậu thành trẻ ba tuổi mà cung phụng khiến Cung Tuấn thụ sủng nhược kinh trốn sau lưng Trương Triết Hạn.

-Triết Hạn, em thấy Tiểu Vũ còn giống tẩu hỏa nhập ma hơn em. Em hơi sợ.

Tiểu Vũ: ... Cung Tuấn, cậu còn lương tâm không?

Vất vả hơn một tháng, mỗi ngày đều  phát cho đoàn làm phim một đống cơm chó, cuối cùng những cảnh quay có Trương Triết Hạn cơ bản đều quay xong, Trương Triết Hạn có thể thoải mái dẫn Cung Tuấn đi du lịch, hai người liền lên kế hoạch đi chơi dài ngày.

-Hai người phải thật vui vẻ đó.

Tiểu Vũ rưng rưng cầm tay hai người đặt lên nhau, một bộ dạng bà mẹ dặn dò hai con trước khi đi xa khiến Cung Tuấn hoang mang, còn Trương Triết Hạn trực tiếp đốp cho Tiểu Vũ một câu:

-Chúng tôi đương nhiên vui vẻ, còn vui vẻ hơn những người chỉ có một mình.

Tiểu Vũ có xung động rất muốn giết người, uổng công cậu còn lo lắng cho hai người. Nhưng Tiểu Vũ chưa kịp thực hiện hành vi phạm tội thì Cung Tuấn đã vỗ vỗ mu bàn tay cậu:

-Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi, rất vui khi làm bạn với anh.

Tiểu Vũ nhướng mày nhìn sang Trương Triết Hạn, ý bảo hắn phải học tập Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng không chịu thua mà trừng lại, y như hai đứa trẻ mẫu giáo chống nạnh trừng nhau.

-Được rồi, đừng trừng nữa, em sắp bị hai người làm cho lạnh chết rồi.

Trương Triết Hạn ôm eo Cung Tuấn quay đi.

-Đầu tiên chúng ta sẽ đi đâu đây?

-Đi biển đi, trên đường đi nếu có chỗ nào vui thì ghé chỗ đó.

-Được, đều theo em.

Trương Triết Hạn đương nhiên vui vẻ vì có thời gian thực hiện lời hứa của mình, đưa Cung Tuấn đi chơi, nhưng sâu trong trái tim của hắn vẫn len lỏi một nỗi bất an, lo sợ một ngày nào đó thức dậy, hắn sẽ không tìm thấy Cung Tuấn nữa.

-Triết Hạn, nhìn này.

Hai tay Cung Tuấn cầm hai cây kẹo bông gòn hình con vịt, giơ lên vẫy, Trương Triết Hạn đi theo một đường trả tiền, cái gì Cung Tuấn cũng mua một đôi, đáng lẽ hắn phải chuẩn bị nhiều tiền lẻ hơn mới đúng.

-Triết Hạn, bắt cá đi!

Trương Triết Hạn ôm cái bình cá thủy tinh, Cung Tuấn vớt được con nào sẽ để vào đây, nhìn Cung Tuấn cầm cái vợt, xắn cao tay áo, hừng hực khí thế chiến đấu, một lúc sau đã vớt hết cá trong hồ của người ta.

Trương Triết Hạn:...

Người bán hàng:... chúng tôi làm ăn cũng không dễ dàng gì?

Trương Triết Hạn: ...nếu em ấy thích thì cứ để em áy bắt, tôi trả thêm tiền cho các vị.

Cuối cùng Cung Tuấn chỉ lấy hai cặp cá, chỗ cá công ty còn lại đổi thành một con rùa bé xíu khiến người bán hàng cảm ơn rồi rít.

Sau khi dừng lại ở hội chợ, hai người tiếp tục ra biển, vì vừa đi vừa la cà nên đến giữa đêm, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mới thuê xong phòng khách sạn, là phòng VIP đôi.

-Triết Hạn, anh có mệt không?

-Không mệt, anh còn có thể phục vụ em cả đêm, không tin, em có thể lấy thân thể mình chứng minh.

-Đứng đắn chút!

Cung Tuấn lấy gối đập Trương Triết Hạn một trận, cậu chỉ muốn cùng hắn đi dạo trên bờ biển, tầm này thủy triều đang rút, sẽ lộ ra bờ biển rộng và những bãi đá trơn nhẵn, in từng dấu chân song song của hai người, ít nhất đến sáng mai, sóng sẽ không thể tràn tới xóa nó đi.

-Triết Hạn, mai đi ngắm bình minh được không? Xong chúng ta sẽ đi nhặt vỏ ốc, tối sẽ lại vào khu vui chơi.

-Được, vậy thì hôm nay phải quay về ngủ sớm đã.

Không phải Trương Triết Hạn không muốn cùng Cung Tuấn đi dạo, mà là hắn không muốn nhìn thấy những dấu chân kia. Sáng mai không biến mất thì sao, đằng nào thủy triều lên cũng sẽ san bằng tất cả.

-Triết Hạn, kiếp này chúng ta không những đước gặp nhau, mà còn có thể nhớ ra nhau, ông trời đã quá ưu ái chúng ta rồi.

Ưu ái sao? Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn, chỉ có những người ngốc như cậu mới nghĩ đây là ưu ái. Hắn có thể đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác, còn cậu thì sao, theo hắn một đời rồi cuối cùng lại biến mất.

-Triết Hạn, đừng khóc!

Trương Triết Hạn rất ít khóc, trừ khi các vai diễn yêu cầu, còn lại hầu như chưa bao giờ khóc, vững vàng như một trụ chống trời vậy. Nhưng lần này lại khác, nước mắt rơi xong vai Cung Tuấn lại khiến tim cậu bỏng rát.

-Được, chúng ta sẽ không lãng phí bất kỳ giây phút nào nữa.
--------------------------------------------------------------
Phúc lợi thứ 2 ngày 20/10 nhé.

(Hạn Tuấn) Là ma anh cũng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ