Phần 8. Lạc

1.2K 164 34
                                    

Instead of giving myself reasons why I can’t

I give myself reasons why I can.

Những ngày sau đó trôi qua trong tiếc nuối, bọn nhóc ở nhà cứ bán riết lấy Anie mỗi khi chúng đi học về hay bất cứ lúc nào có thể

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những ngày sau đó trôi qua trong tiếc nuối, bọn nhóc ở nhà cứ bán riết lấy Anie mỗi khi chúng đi học về hay bất cứ lúc nào có thể. Chúng lo sợ mỗi khi đêm đến và rằng ai đó sẽ lén lút đến đưa cô đi khi cả nhà đang ngủ.

Emi đã nằng nặc đòi ngủ cùng cô đến khi nào được thì thôi. Thế nên lúc này cái bóng nhỏ đó đang cuộn tròn trên giường Anie đây.

Nó vòng tay ôm cô cứng ngắc, thỏ thẻ.

"Chị ơi, dù cho có nhiều bạn mới xinh đẹp chị cũng đừng quên em nhé."

"Em nói gì vậy, Emi. Làm gì có ai bằng bé cưng của chị được chứ." cô bẹo lấy cái má hồng bên cạnh.

"Nhưng em không muốn chị đi." nó phụng phịu.

"Chị chỉ đi học vài tháng thôi, lúc về chị sẽ mua quà cho hai đứa nhé."

"Chị hứa rồi đấy." nó nói bằng giọng ngái ngủ.

"Hứa mà. Khuya lắm rồi, ngủ thôi."

"Vâng."

Anie thấy thương con bé và không muốn nó phải suy nghĩ, thế là cô ngả người vào thành giường và bắt đầu xoa bàn tay nó, miệng khẽ hát một khúc nhạc bằng tiếng Hindu mà mẹ đã dạy cho mình ngày bé.

Bài hát ngưng lại khi Emi đã thở đều đều, nhưng cô thì vẫn tỉnh ráo. Ngày mai là đến lúc Anie đi mua sắm cùng ngài giáo sư kia.

Cô rất háo hức, cũng rất lo sợ. Liệu có phải như lời Tom nói, ngài thật sự không đáng tin.

Khi ấy cô gần như đã nghe hắn. Nhưng cuối cùng cô lựa chọn nghe theo những gì mình nghĩ.

Suy nghĩ của cô, không phải ai khác. Kể cả Tom. Anie biết bản thân chưa đủ năng lực để đánh giá ai đó khi bản thể một con người là thứ muôn màu nhất.

Và cô cũng sẽ không làm vậy. Cô sẽ nghe theo những gì con tim mách bảo, cô tin vào nhận thức của mình.

Vì Anie biết, sớm muộn gì xung quanh cô cũng là những điều mới lạ. Chẳng ai có thể mãi ở bên cô để ỷ lại, bám vào họ.

Cô muốn độc lập. Như ngôi sao giữa khung cửa nhỏ kia vậy, tự mình tỏa sáng giữa bóng đêm mù mịt.

Anie thở nhè nhẹ khi hàng mi dày từ từ phủ xuống đôi gò má mềm mại.

[ĐN Hp] TRÓI BUỘC-Tom Riddle Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ