Cửu Trừng Dung

838 50 10
                                    


Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn luôn chạy về phía nhau

Giang Trừng giơ tay chém rơi đầu tang thi tiến lên, xung quanh là hàng ngàn tang thi cấp thấp, mà hắn chỉ có một mình. 

Năm thứ tư, ba người bọn họ bị tách ra

Cũng là năm thứ mười, mười bốn người bọn họ rời xa nhau

Vì có thể sống sót, không bị điều khiển, bọn họ đã lâu lắm không gặp nhau rồi

" Giang đội trưởng, tang thi bên kia đã xử lý xong rồi. Người cũng đưa về an toàn "

" Tốt, chuẩn bị rút lui "

" Rõ "

Giang Trừng nghe báo cáo từ một người từ xa chạy lại hỗ trợ, đưa tay vào túi quần lấy ra một quả bơm nhỏ chỉ có tác dụng với tang thi, người báo cáo khi nãy hiểu ý tức tốc rời đi, Giang Trừng đợi đám tang thi vây đen hắn, nhanh chóng thả quả bom xuống đồng thời nhanh chóng lấy móc câu câu lên chiếc trực thăng trên đầu, trốn thoát.

Nhanh chóng leo vào khoang trực thăng, một người trong đó đưa hắn chai nước

" Đội trưởng, ba vị thủ lĩnh hiện tại yêu cầu người về căn cứ "

" Xảy ra chuyện gì "

Giang Trừng nhíu mày hỏi lại. Hắn vừa xin ra ngoài lại bị triệu hồi về. Chơi hắn sao.

" Ai triệu "

" Lam thủ lĩnh, Kim thủ lĩnh, Nhiếp thủ lĩnh "

Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên, Nhiếp Minh Quyết . Ba người đó có dính dáng gì tới hắn sao.

" Trở về đi "

Phòng họp ngồi đầy người, không khí cũng cực kỳ căng thẳng, thời điểm Giang Trừng bước vào, đám người liền quay qua nhìn hắn, ngay cả Giang Yếm Ly luôn trong phòng thí nghiệm cũng xuất hiện.

" Có chuyện gì sao "

Giang Trừng bình tĩnh hỏi, thái độ của hắn khiến cho Ngụy Vô Tiện vốn luôn tươi cười cũng phải trầm mặc. Giang Yếm Ly lên tiếng

" A Trừng, em có biết em vừa hực hiện hành động nguy hiểm thế nào không. Nếu thất bại hậu quả là gì em không có nghĩ đến sao "

Bị tang thi xé xác, hắn sẽ bị Thiên Đạo làm cho hồn phi phách tán, nhưng, để gặp lại hai đứa kia, cho dù nguy hiểm hắn cũng  không màng. Càng nguy hiểm, thành công càng lớn.

" Vãn Ngâm, có thể nói ta biết, rốt cuộc người muốn tìm cái gì không, người muốn gặp ai vậy "

Câu nói này của Lam Hi Thần khiến mọi người chú ý, bọn họ vẫn luôn biết Giang Trừng đang không ngừng tìm kiếm cái gì đó, luôn muốn gặp ai đó. Giang Trừng cái gì cũng không nói đứng dậy rời đi.

Về phòng tắm rửa, vừa thay đồ xong đã thấy mẹ hắn ngồi trên giường hắn, hai mắt trống rỗng.

Ngu Tử Diên ôm lấy Giang Trừng, siết chặt vòng tay đến phát đau, Giang Trừng im lặng chịu đựng ôm lại nàng. 

" A Trừng, những người đó là gì của con "

" Bọn họ.....là một phần linh hồn của con, cho dù phía trước là thi triều con cũng sẵn sàng xông tới, chỉ đổi lấy một lần tương phùng "

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ