All Cửu

830 48 10
                                    

Thẩm Cửu nhìn Thẩm Viên vui vẻ đi theo đám người kia còn hắn lại lặng im một mình trong góc, nhếch miệng cười lạnh. Mệt mỏi về trúc xá, trong phòng đóng bụi khiến hắn nhíu mày, một chút bệnh sạch sẽ bị dưỡng ra lại phạm vào. Không để ý đến bụi bẩn đó, Thẩm Cửu dùng chút thanh khiết chú dọn sạch giường, tay trái của hắn vẫn luôn không động, thòng xuống một cách kì quái. Bị Liễu Thanh Ca cùng Lạc Băng Hà hợp lực đánh nát xương.

Bao giờ mới có thể trở về, gặp lại các người đây.

Thẩm Cửu mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ tay trái. Ánh lửa một lần nữa bùng cháy, Giang Trừng một thân tử y rách nát, oán hận nhìn phía trước, vị trí chứa kim đan xuất hiện một động nhỏ chảy máu không ngừng. Thẩm Cửu muốn tiến lên ôm lấy hắn, khung cảnh lại đổi, miếu hoang bên trong vang từng tiếng thì thầm

"Thái tử biểu ca....ha....thái tử biểu ca...cứu A Dung..."

Thích Dung cả người thương tích bất lực để đám binh lính đánh đập, trơ mắt nhìn từng thanh đao hạ xuống phanh thây hắn, tuyệt vọng đau đớn trong mắt hắn làm tim Thẩm Cửu tê rần, chạy đến ngăn cản lại bất lực xuyên qua đám binh lính, gào lên

"Thích Dung"

Nước mắt rơi xuống bị một bàn tay đưa lên hứng, hắn ngơ ngẩn trông thấy tam tỷ Asisu khóc thê lương nhìn hoàng đệ nàng yêu nhất nắm tay người khác, mà nàng ở góc khuất xa thuyền bị đàn cá sấu phân thực. 

Khung cảnh thuyên chuyển, thân ảnh Cordelia rơi xuống vườn hoa hồng thật sâu đâm vào mắt Thẩm Cửu, nhìn đại tỷ hắn đau đớn muốn ôm lấy bản thân lại không thể, từng chút một nhắm mắt, sau đó vĩnh viễn không thể mở. 

Nhìn Nhuận Ngọc mệt mỏi phun ra búng máu làm dơ cả tấu chương của Thiên giới, mỉm cười nhìn nơi xa, nơi có nữ nhân Nhuận Ngọc yêu hết mình, có người đệ đệ hắn dùng cả nửa đời ghen ghét nắm chặt tay nhau mà trút hơi thở cuối cùng.

Phong ba bão táp thổi quét toàn thân, Thẩm Cửu trơ mắt nhìn Sesshoumaru, người ca ca kiêu ngạo của hắn, bị đứa bán yêu thẳng tay chém đứt một cánh tay. Nhìn ca ca hắn ở nơi tối tăm trầm mặc, nhìn ca ca hắn hai mắt giận dữ nhìn thanh kiếm mà hắn vẫn luôn mong ước bị phụ thân hắn trao cho đứa bán yêu phá hoại gia đình hắn. Nhìn Sesshoumaru, người vẫn luôn bảo vệ bọn hắn, ở nơi bọn hắn nhìn không thấy, chưa từng cùng nhau trải qua nhận hết ủy khuất, Thẩm Cửu mím chặt môi không để tiếng gào rống lan ra.

Khung cảnh tiêu điều của trang viên từng là nơi xa hoa nhất ma pháp giới, nhìn tên nhóc Draco vẫn luôn kiêu ngạo, mang chút xấu tính ôm lấy người mẹ của hắn khóc nấc, nhìn hắn dần mất đi kiêu ngạo, mái tóc bạch kim mất đi ánh sáng. Nhìn tên nhóc kiêu căng đó, nắm chặt tay chịu mọi sự khinh thường, chế giễu, Thẩm Cửu cảm thấy bản thân sắp không thở nỗi. Đó là đệ đệ của Thẩm Cửu hắn a, người đệ đệ bị bọn hắn sủng đến vô pháp vô thiên a.

Khung cảnh tối đen, thanh niên bạch phát huyết đồng đứng ngược hướng với mọi người, cầu khẩn một khoảnh khắc nhỏ nhoi có người yêu hắn. Thẩm Cửu nhìn Sid nép mình vào một góc nhỏ đón nhận những tổn thương, rồi lại mỉm cười biến thành quái vật bảo vệ những kẻ sống trong bóng tối như bọn họ. Ôm lấy thanh niên vẫn luôn mỉm cười, hai mắt ướt nhòe nước, Thẩm Cửu hận bản thân vô dụng, không thể ôm lấy đệ đệ của hắn, thay hắn che chắn gió bão. 

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ