Hoa Liên Song Huyền Dung

886 50 24
                                    



Thích Dung tức giận nhìn đám người ra vào cái nhà tranh rách nát của Tạ Liên, miệng không thể mở ra chửi càng làm hắn tức điên. Hắn đã bị treo ngược trước cửa ba ngày liền, muỗi đốt thêm thằng nhóc Cốc Tử khóc lóc khiến lỗ tai hắn lùng bùng không chịu nỗi.

Nhìn đám người trong nhà vui cười ấm cúng còn hắn ở ngoài cùng muỗi và  trăng tròn như cái bánh kia mà hận.

Khoan....

Trăng tròn....

Hai mắt Thích Dung mở thật to, vùng vẫy thật mạnh, cố gắng thoát ra khỏi sợi dây thừng đang trói chặt, không ngại dùng lực quơ sợi dây dẫn đến bản thân đâm mạnh vào thân cây. 

Tiếng động bên ngoài thu hút đám người bên trong, nhìn Thích Dung điên khùng vùng vẫy không ngừng, Tạ Liên nhíu mày định ra thả hắn xuống liền bị Hoa Thành ngăn lại. Hoa Thành búng tay khiến Thích Dung rơi thẳng xuống đất, vừa rơi xuống Thích Dung đã quay đầu chạy đi mất, đám người trong nhà kinh ngạc không thôi. Nhưng không ai quan tâm, tiếp tục ăn uống trò chuyện.

Thích Dung nhanh chóng chạy đến khu rừng gần đó, miệng niệm chú cắn nát lưỡi, máu xanh bên khóe miệng chảy ra tụ lại trên không rồi hướng sau cổ, máu chạm da liền xuất hiện kết ấn đốm lửa, kết ấn phát sáng rồi lụi dần. Dựa vào đại thụ nghỉ ngơi, Thích Dung ngồi bệt xuống đất, đầu dựa thân cây, cả người tản ra hương trúc đào lẫn chút hương hoa ánh trăng.

Mẹ nó, lão tử sao có thể xui xẻo như vậy. Nghĩ tới đây có chút ủy khuất, hơn tám trăm năm chưa từng uất ức như vậy.

Y phục trên người nhăn nhúm rách rưới, áo trong do chạy vội cũng rời rạc nửa kín nửa hở lộ  xương quai xanh thanh mảnh, quyến rũ. Bạch Vô Tướng đi ngang qua nhìn thấy cảnh đẹp này, dưới chiếc mặt nạ phát ra tiếng cười khe khẽ, Thích Dung căng thẳng thân mình, phòng bị nhìn đối phương.

_ Bạch y họa thế 

Hai người một kẻ đứng một kẻ ngồi nhìn nhau một lúc, cả người quỷ khí bao phủ xông thẳng vào đối phương. Hoa Thành, Tạ Liên, Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền chạy tới, nhìn thấy Bạch Vô Tướng đánh Thích Dung ngã từ trên cao xuống, y phục nát tươm lộ hẳn cả khuôn ngực rắn rỏi. Bạch Vô Tướng nhìn đám người chạy tới, lại nhìn Thích Dung y phục bất chỉnh, nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn dùng quỷ khí phá bỏ cấm chế khiến mùi hương của Thích Dung dâng trào.

Đám người bị mùi hương kích thích, hai mắt đỏ đậm nhìn Thích Dung đang không ngừng cố gắng đứng dậy chạy trốn. Vừa đứng dậy đã bị lụa trắng kéo cổ chân lại ngã vào người Sư Thanh Huyền. Thích Dung muốn tránh thoát lại phát hiện bản thân vô lực, hoảng sợ bao trùm cả người hắn.

_ Ca..các người bình tĩnh một chút

Tạ Liên nở nụ cười, chậm rãi lại gần Thích Dung, hai mắt mơ hồ điên cuồng

_ A Dung thật hư, dấu biểu ca lâu như vậy. Ta phải...chậm rãi đòi bồi thường

Thích Dung chậm rãi mất ý thức, cả người như con thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển. Ánh trăng chiếu rọi, bộ dáng điên cuồng của bốn con thú hoang không ngừng thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất.

Thời điểm tàn hồn cuối cùng của bản thân tan biến, Thích Dung nghĩ lại tối đêm đó, điên cuồng, thác loạn, trầm luân, chung quy.....đều là kí ức của một mình hắn. Tan biến ngược lại là sự giải thoát, hắn vốn chẳng thể luân hồi, tám trăm năm vì một người thành quỷ, vì một người chịu đựng đau đớn tu luyện thành cận tuyệt, nhìn lại một đời, hắn sống chỉ vì một người, chết vì một người, thành quỷ cũng vì một người. 

Đột nhiên cảm thấy hối tiếc, tiếc số ngân lượng mua năm trăm Trường Minh đèn, tiếc sơ tâm bản thân lại dâng cho một kẻ thích chó Hoa Thành, tiếc năm đó vì vị biểu ca kia mà tha cho đám trù dập hắn.

Qua rồi

Đều qua rồi

Hồn phi phách tán cũng tốt

Mong là thằng nhóc Cốc Tử đó đừng khóc nháo, Tuyên Cơ nóng giận như vậy, không có hắn có khi sẽ thịt tên nhóc đó mất.

Mà có khi....hắn cũng không nghe được lời đe dọa của Tuyên Cơ

Tuyên Cơ nữ quỷ đó ngu như vậy, háo sắc như vậy, có khi lại bị người ta lừa mất, không có Thanh Quỷ chủ nhân thông minh như hắn bên cạnh, đạo hạnh chỉ vừa đủ, nếu gặp kẻ mạnh có khi....không có cơ hội để gặp lại Bùi Minh của nàng.

Tạ Liên luôn cảm thấy bản thân quên mất điều gì đó, cùng Hoa Thành nắm tay nhau. hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, cảm giác không nên như vậy. Sư Thanh Huyền không còn làm thần quan, Hạ Huyền âm thầm bên cạnh bảo vệ. Mọi chuyện...thật sự nên như thế này sao.

Nụ cười của Quân Ngô, ánh mắt thản nhiên của Thích Dung, hương hoa kì lạ ám ảnh tâm trí hắn.

_ Ca ca

Tạ Liên nghe Hoa Thành gọi, miễn cưỡng cười tươi, nắm chặt tay Hoa Thành

_ Không có gì, ta chỉ nghĩ tới nụ cười của Quân Ngô

_ Không sao đâu, đệ sẽ bên cạnh người

_ Ừ

Bốn người lặng lẽ về lại nhà tranh, Sư Thanh Huyền chỉ vào cây đại thụ trước cửa

_ Đây là nơi chúng ta trói tên quỷ xanh kia, sau đó....

Sau đó thế nào

Bốn người muốn nhớ tới sau đó nhưng chỉ cảm thấy đau đầu.

Đừng nhớ tới

Quên nó đi

Các ngươi rất hạnh phúc

Bốn người tạm dừng thân mình, cơn đau qua đi, thần thanh khí sảng lại như bị xóa đi mất đoạn ký ức vừa rồi, nắm tay nhau vào nhà

Sự lãng quên của các người chính là sự giải thoát dành cho Thích Dung

Quên đi đứa trẻ cố chấp kia, để hắn tìm được người có thể bao dung hắn

Quên đi đứa trẻ cố chấp kia, để hắn tìm được người có thể bao dung hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____________________________

Tui trở lại rồi đây, có ai nhớ tui không 

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ