Giang Trừng - Thoát khỏi ảo giác

254 27 17
                                    

Một đoản nhỏ vô tình nghĩ ra

Thời điểm mới quen nhau, Giang Trừng đã từng vô thức nhìn thấy hình dáng Ngụy Vô Tiện qua các huynh đệ nhà mình, dẫn đến vô tình hay cố ý bản thân hắn xa cách những người đó.

Huynh đệ mười sáu người, thêm tên nhóc lệnh sứ chính thức của đại tỷ là Luffy nữa là mười bảy người. Có một nửa là người phương Đông mắt đen tóc đen. Trong đó một số người có tính cách tiêu sái, theo lời đại tỷ là phá hoại.

Thật ra những người bị xa lánh cũng có để ý đến nhưng vẫn luôn không nói gì, đến cùng vẫn là đại tỷ Cordelia ra tay thay đám nhóc đột nhiên bị câm này giải quyết hậu quả.

"Cho nên ý đệ là đệ vô tình thấy hình dáng của kẻ đó trên người mấy tên nhóc kia, nên mới xa cách chúng."

"Không phải xa cách, ta chỉ là chưa thói quen."

"Vậy thói quen không phải được."

"Sao...bằng cách nào?"

"Người chỉ nhìn là được."

Tính cách Cordelia theo một hướng nào đó cực kỳ tùy hứng, cực kỳ quyết đoán. Thế nên Giang Trừng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đại tỷ nắm đi tìm từng người.

Người đầu tiên là nhị ca Nhuận Ngọc.

"Người nói Nhuận Ngọc cười với tiểu cô nương tương tự như tên họ Ngụy kia, vậy thì tiếp tục nhìn Nhuận Ngọc cười đi."

Cordelia nắm chặt ống tay áo của Giang Trừng đề phòng tên nhóc này chạy trốn, sau đó nói với Nhuận Ngọc đang cương khóe miệng vì đề nghị của đại tỷ.

"Tiểu Nhuận Ngọc, đi tìm tiểu cô nương rồi cười cho tên nhóc này xem."

"Ta không thể làm vậy, nếu như cô nương người ta hiểu lầm."

Cordelia vung tay, một đóa hoa đào liền hóa thành thiếu nữ như hoa như ngọc, sau đó là mười mấy thiếu nữ nhìn Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc hết cách, đành phải mỗi ngày cùng một vị thiếu nữ khác nhau mỉm cười. Giang Trừng hai vai run run cố nén ý cười dưới ánh mắt của đại tỷ mà quan sát nhị ca.

Đến ngày thứ ba, Giang Trừng ngay cả Ngụy Vô Tiện từng cười với tiểu cô nương thế nào cũng quên mất, chỉ nhớ nhị ca ôn nhuận như ngọc, xa cách lại không mất đúng mực.

Thấy Giang Trừng không còn nhớ đến người kia, Cordelia liền kết thúc với Nhuận Ngọc, dẫn Giang Trừng đi tìm người thứ hai, Thẩm Cửu.

"Thẩm Cửu thổi sáo giống tên kia, được thôi. Tiểu Cửu, thổi lên đi, thổi bay bóng dáng của tên kia."

Thẩm Cửu nhìn Cordelia một cái, bất lực thổi sáo.

Nhưng Thẩm Cửu mà kiên nhẫn như nhị ca thì đã không phải là Thẩm Cửu.

Ngày đầu tiên là những tiên khúc thì ngày thứ hai là ma âm rót nhĩ.

Chỉ có hai ngày, Giang Trừng đừng nói nhớ Ngụy Vô Tiện, ngay cả gặp Thẩm Cửu cầm sáo còn phải nín thở chờ đợi, chuẩn bị sẵn bịt tai.

Người thứ ba là Thích Dung.

Tên nhóc này sau khi biết được bởi vì tính cách tương tự vị họ Ngụy nào đó mà bị tên ca ca xa cách, lập tức nắm vị ca ca này cùng hắn đi hết nửa ngày.

Cordelia nhìn thấy Giang Trừng sau nửa ngày là hắn đang cõng tên nhóc xanh lè kia trên lưng, vừa đi vừa chửi.

Hỏi thăm mới biết, Thích Dung dẫn Giang Trừng vào hoa lâu, sau đó định tổ chức một buổi tiệc thịt người cho Giang Trừng ăn, bị Giang Trừng đá xuống phố. Lại dẫn Giang Trừng vào sòng bạc, đánh bạc thua định đánh tên chủ sòng thì bị Giang Trừng cản lại.

Chỉ nửa ngày trong đầu Giang Trừng là ý nghĩ làm sao để tên quỷ xanh này bớt phá hoại và giết người lại, hình dáng gì đó đã vứt đến tận chín tầng mây.

"Người nói ta tức giận lên giống tên vô lễ kia. Giang tiểu Trừng, mắt người mù phải không, bổn thái tử dù vô lễ thế nào cũng là thái tử ba mươi năm, có vua cha sủng ái, có hậu thuẫn vững chắc, ta kiêu ngạo, ta tùy hứng, ta tính tình táo bạo thì lễ nghi được luyện từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ mất. Con mắt nào của người thấy ta giống tên vô lễ kia, xem ta có đào nó ra không."

Thật ra Dận Nhưng không phải không vô lễ, không phải chưa từng vượt quyền nhưng....hắn biết rõ bản thân sai và do có người dung túng hắn. Hơn nữa còn là do hắn có quyền, có công. Thái tử giám quốc 30 năm cũng không phải nói chơi.

Còn kẻ nào đó thì phải xem lại.

Giang Trừng dùng ba khắc nhìn Dận Nhưng tức giận nhưng uy nghi vẫn không giảm liền tìm không thấy hình bóng của người nào khác.

Đây là vấn đề về nghi thái, không phải ai cũng làm được.

Tiếp theo là Cung Viễn Chủy.

Tiểu đệ đệ sau khi nghe được nguyên do, nhìn Giang Trừng nở nụ cười thấm người, sau đó liền không ngừng tung độc, thả trùng, phóng ám khí.

Giang Trừng vừa né vừa phải giải thích.

Thật ra Viễn Chủy bị nhận nhầm đại khái vì tiểu thần y lúc điên lên khá giống Ngụy Vô Tiện lúc tu quỷ đạo.

Chỉ là lúc này đây Giang Trừng thật sự không thể nhầm lẫn được, đại khái là bởi vì Cung Viễn Chủy dù điên thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ không hướng mũi nhọn về phía thân nhân của hắn.

Không thấy dù phóng cả tá khí độc, độc trùng và ám khí nhưng không có cái nào gây hại đến Giang Trừng đang nhàn nhã chạy chậm phía trước sao.

Luffy nhìn Giang Trừng với ánh mắt nghi ngờ.

"Sao có thể nhận nhầm ta với người khác a. Ta chính là ta nha."

Giang Trừng nhìn ánh mắt trong sáng trước mắt, lương tâm nhói đau xin lỗi

"Xin lỗi"

"Luffy, giữ Giang Trừng giúp ta, đừng để hắn đi lạc"

Cordelia để Giang Trừng ở cùng Luffy ba ngày, ba ngày sau Giang Trừng trên đầu treo một vòng hoa tươi, bất đắc dĩ cầm theo đồ ăn trở về.

Luffy là tùy hứng nhưng Luffy có năng lực, có trách nhiệm. Không phải kẻ vô ơn.

Luffy là tùy hứng nhưng hắn đủ mẫn cảm nhận ra tâm trạng của mỗi người, và biết làm thế nào để giải quyết, hắn không phải chỉ biết bản thân.

"Còn nhầm lẫn nữa không."

"Nhầm không được, a tỷ. Bọn họ không phải Ngụy Vô Tiện. Bọn họ là huynh đệ của Giang Trừng"

"Đúng vậy, chúng ta là những người sẽ làm Giang Trừng hạnh phúc."

Thế nên

Đừng lo sợ

Đừng chần chờ

Đừng lùi bước

Sau này, Giang Trừng không bao giờ từ thân ảnh của thân nhân mình trông thấy hình bóng của người khác

Cũng chưa bao giờ từ bóng hình người khác trông thấy thân nhân mình.

Bởi vì thân nhân của Giang Trùng là....

Độc nhất

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ