Song Bích Tang Dao Hiên Trừng

845 57 8
                                    

Chương này tui viết xàm á, sau này sẽ chỉnh lại sau, hiện giờ các cô đọc đỡ đi.


Quan Âm Miếu bên trong, Kim Lăng mệt mỏi dựa vào tường, mọi người đã rời đi chỉ còn lại Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang và cữu cữu hắn, Giang Trừng.

Giang Trừng quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng vừa mới khóc xong, tay run lẩy bẩy. Mọi người chẳng hiểu chuyện gì, chỉ có Ngụy Vô Tiện run rẩy nhìn Giang Trừng, há mồm muốn nói gì rồi lại thôi

"Giang Trừng...tại sao"

"Ngụy Vô Tiện, tại sao cái gì"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, cùng Giang Trừng mắt đối mắt, bên trong không còn là ánh mắt năm đó hắn quen thuộc nữa, cũng không còn là Giang Trừng mà hắn biết.

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiết phiến, nhìn hai người mắt đi mày lại tay nắm chặt thân chiết phiến

"Nếu Ngụy huynh không muốn hỏi, để Hoài Tang thay huynh hỏi. Giang huynh, người tại sao lại tính kế mọi người, tính kế Ngụy huynh, tính cả Kim Quang Dao."

Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng ngăn cản Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ bên cạnh cản lại, hắn cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn chằm chằm vào người đang run rẩy trên mặt đất, nhìn một thân áo tím cong lưng chiết cốt kiêu ngạo ban nãy trở nên tà tứ, ngửa ra phía sau cười lớn

"Ha ha ha, thật là nực cười. Các người thật là nực cười a. Ta tính kế các người, không, ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chỉ tiếc, ta đã giúp các người đẩy mạnh như vậy mà vẫn lật thuyền."

Giang Trừng hai mắt đen tối nhìn Ngụy Vô Tiện, trong phút chốc những ký ức đau khổ ở bãi tha ma lại nỗi lên, ánh mắt Giang Trừng cho hắn cảm giác đó, dính nhớp đen đặc đầy cảm giác chết chóc. Lam Vong Cơ bước lên che cho Ngụy Vô Tiện cũng bị ánh mắt hắn hù dọa.

Nhiếp Hoài Tang dung chiết phiến che mặt, hai mắt liếc nhìn Lam Hi Thần im lặng bên kia, tiếp tục cất tiếng

"Giang huynh, Hoài Tang có chuyện muốn thỉnh giáo"

"Nhiếp tông chủ cứ hỏi, giúp được gì Giang mỗ sẽ không chối từ"

Nhiếp Hoài Tang im lặng một lúc, hai mắt lạnh lùng nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng không kiêng dè hắn, nhìn lại

"Không biết Giang huynh đã bắt đầu tính kế từ khi nào"

"Hoài Tang hỏi rất hay"

Giang Trừng mỉm cười trả lời, tay vuốt ve Tử Điện, miệng lại thốt lên những lời khiến người lạnh gáy

"Hẳn là từ lúc Ngụy Vô Tiện mất kiểm soát, Kim Tử Hiên bị giết. Đừng tưởng Kim Tử Hiên là Kim Quang Dao giết, kẻ giết hắn là ta."

Ngụy Vô Tiện nhịn không được nắm lấy cổ áo Giang Trừng, hét lớn

"Giang Trừng, người điên rồi, đó là phu quân của a tỷ, là...cha của A Lăng"

Giang Trừng mỉm cười nhìn Ngụy Vô Tiện, nắm tay hắn bẻ khỏi cổ áo

"Người không có tư cách nói câu đó, Ngụy Vô Tiện. Bởi vì tất cả mọi chuyện là do người gây ra, nếu không vì người, ta đã chẳng người thân cuối cùng của bản thân cũng tự tay giết chết. Ngụy Vô Tiện, là người ép ta giết đi người thân cuối cùng của mình."

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ