Trạm Trừng

1.1K 65 6
                                    

Trên người đau đớn lệnh Lam Trạm tỉnh giấc. Xung quanh ẩm mốc hương vị khiến hắn nhíu mày, nhớ lại, đây là mật thất Liên Hoa Ổ, không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cánh cửa mở ra chiếu sáng một phần mật thất u tối, vạt tử y lãnh lệ đi tới, Tử Điện nhẫn, Tam Độc kiếm, sát phạt quyết đoán. 

Là Giang Trừng.

Lam Trạm thất thần nghĩ 

Giang Trừng nhìn người đầy vết roi,  bị dây thừng trói thành bánh Lam Trạm, miệng cười hài lòng. Lam Trạm nhìn Giang Trừng mỉm cười, hai mắt bởi vì vui vẻ sáng lên, như pháo hoa nở rộ nơi chân trời. Vành tai đỏ ửng, hai mắt bắt đầu mơ màng, cự vật giữa chân ngóc đầu dậy.

_ Hàm Quang Quân thật sự rất hưng phấn nha. Phản bội tình cảm chân thành có phải rất hưng phấn không.

_ Ngươi...

Lam Trạm không biết nói thế nào, Giang Trừng cũng chẳng có hứng thú nghe Lam Trạm nói, cởi bỏ dây thừng cho hắn. Ngồi xuống ghế, Giang Trừng ngoắc tay, Lam Trạm biết nghe lời đi đến trước mặt hắn. Giang trừng dùng Tử Điện quất đánh lên lưng Lam Trạm, lạnh giọng nói

_ Bò tới đây

Lam Trạm nhấp môi, cứng đầu không chịu, thân thể bởi vì quen thuộc đau đớn mà hưng phấn, cự long dưới háng càng cao hơn. Giang Trừng dùng Tử Điện quấn quanh cổ Lam Trạm kéo mạnh, khiến hắn té ngã, hít thở không thông kèm theo điện lưu toàn thân cảm làm hắn trong phút chốc mất đi thanh tỉnh, lè lưỡi chảy nước bọt. 

_ Uông Kỉ, bò tới đây

Vành tai khẽ đỏ Lam Trạm bò tới bên chân Giang Trừng, Giang Trừng hài lòng, nâng chân lên, Lam Trạm thuần thục cởi bỏ giày vớ, lộ đôi chân trắng nõn, có thể thấy được gân xanh. Như bị mê hoặc, Lam Trạm cúi đầu hôn lên chân hắn. Giang Trừng nghe tiếng hít thở nặng nề của Lam Trạm, vui vẻ cười nói, giang hai tay để Lam Trạm cởi bỏ quần áo của hắn

_ Nếu để thế nhân biết, cảnh hành hàm quang Hàm Quang Quân trong đầu chỉ toàn chuyện diễm tình sắc hương, hơn nữa đối tượng còn là nam tử, không biết sẽ thế nào.

Lam Trạm như không nghe thấy, chuyên tâm mút hôn da thịt, hơn nữa đặc biệt thích vết giới tiên trước ngực hắn, luôn là có thể hôn hôn liếm liếm thượng mấy canh giờ. Giang Trừng thả lỏng người ra phía sau, tùy ý Lam Trạm động tác, tay như có như không vuốt tóc Lam Trạm.

- Uông Kỉ, làm ta luyến sủng thế nào.

Lam Trạm dừng hành động lại, rõ ràng dứt khoát nói

_ Không thể

Giang Trừng biết rõ, cũng không mong hắn đồng ý. Lam Trạm nhìn Giang Trừng hai mắt khép hờ, một bộ không thèm để ý. Trái tim co rút đau đớn. Lam Trạm lạnh mặt nhìn Giang Trừng, hai mắt đỏ bừng.

Ta vĩnh viễn chỉ xứng làm luyến sủng của người

Ta không thể gặp quang

Ta không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh người

Không cam lòng, Giang Trừng, ta không cam lòng người có biết không.

Trên trán ấm áp kéo hắn về, Giang Trừng thản nhiên nói, đem hắn đánh vào vô tận băng giá

Nơi thỏa mãn trí tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ