Chương 10

2.4K 296 37
                                    


Sanzu không hiểu vì lí do gì, từ ngày đàm phán thất bại với bọn bảo kê đến giờ, anh em nhà Haitani rất hay bắt chuyện với hắn, từ thằng anh đến thằng em, chỉ cần sểnh ra là bắt đầu sát lại gần rồi thi thoảng còn động tay động chân.

- Haru đâu?

Kakuchou từ bàn làm việc ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt.

- Tao đã bảo vào thư phòng của tao thì phải gõ cửa cơ mà?

- Rồi, đây!

Ran uể oải nâng tay gõ lên cánh cửa vài cái tượng trưng cho Kakuchou vừa lòng, sau đó lại hỏi.

- Haru đâu?

- Đi làm nhiệm vụ từ hôm kia rồi, khả năng hai ngày nữa mới về, mà tao tưởng mày ghét nó?

- Ừ, tao ghét nó mà!

Ran cười cười đáp rồi đóng cửa lại rời đi, nhìn hai tấm vé xem phim mà gã vừa mới trấn lột được từ tên cấp dưới trong tay, gã thở dài đầy tiếc nuối.

Sanzu lúc này đang bận lắm, Manjirou cử hắn sang tận vùng khác để dẹp loạn mà chẳng có một đồng nghiệp nào đi cùng hỗ trợ, hắn không phàn nàn về việc đó đâu, một mình hắn cũng có thể làm được nhưng thêm người thì nhanh hơn thôi.

- Nhanh lên, chất vũ khí lên xe, thằng kia, cẩn thận đống bom mìn đấy!

Sanzu cắm thanh katana xuống đất, đem tay áo vén lên, đêm nay sẽ khá vất vả đây.

Kẻ địch là kẻ cũng có chút tiếng tăm trong giới, hắn đã phải mất một khoảng thời gian mới dẹp được đám lâu la ở ngoài.

- Chà chà, Sanzu Haruchiyo, Phạm Thiên Đệ Nhị, ngọn gió nào đưa mày tới đây thế?

Thấy có dấu vết của đạn trên bụng trái của Sanzu, lão giễu cợt.

- Người của tao làm mày bị thương à? Xem ra kẻ đứng thứ hai của Phạm Thiên cũng chỉ có vậy!

- Mày biết tình huống của mày hiện tại chứ?

Sanzu thản nhiên đến gần bàn làm việc của đối phương, thanh katana bị nhuộm đỏ bởi máu dựng ở bên cạnh, hắn đưa tay rót rượu, tay còn lại chùi máu lên áo vest của người kia.

- Mày sẽ giết tao bằng cách nào đây, chó điên?

Sanzu cười không nói, khoảnh khắc hắn thả ly rượu rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh thì cũng là lúc họng súng chĩa thẳng vào trán kẻ địch.

- Mày đã gài kẻ nào vào Phạm Thiên, nói mau?

Người đàn ông thế nhưng chỉ cười, lão châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào mặt Sanzu.

- Có chết tao cũng không bao giờ nói!

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao!

Lão đương nhiên biết Sanzu sẽ thực sự nổ súng, đằng nào thì hắn cũng làm vậy thôi nên dù có nói hay không cũng chẳng khác nhau.

Sanzu dường như hiểu ra được, hắn thở dài một hơi.

- Tao sẽ hỏi con gái của mày sau vậy!

{ Fanfic TR } { RanSanRin } Fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ