Chương 19

1.7K 193 39
                                    


Kokonoi cúi đầu nhìn Inui đang dần mất đi ý thức, trong lòng hốt hoảng, cảm giác sợ hãiì đột nhiên ập tới khiến cậu có chút luống cuống.

Nghĩ tới việc Inui sẽ chết, biểu cảm trên gương mặt Kokonoi lập tức trở nên u ám, đôi tay đang ôm lấy em vô thức siết chặt lại.

Không được, Inupi không thể chết, cậu không thể đánh mất em được.

- Tin tốt trước!

Sanzu cười cười ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài khẽ chọc vào má Inui.

- Tin tốt là Inui cưng sẽ được sống!

Kokonoi đôi mắt sáng lên một chút, vội hỏi.

- Vậy còn tin xấu?

- Mạng sống của nó sẽ được đánh đổi bằng bạn nó, Hanagaki Takemichi!

Kokonoi sửng sốt, sau đó lâm vào suy tư. Inui sẽ không đồng ý việc này, em thà chết chứ không bao giờ phản bội bạn bè, cậu biết, nhưng bây giờ đó là lựa chọn duy nhất để cậu cứu được em.

Hơn nữa Manjirou sẽ không làm gì tổn thương Takemichi, Kokonoi chắc chắn điều đó bởi vì đã từ lâu rồi, cậu nhận ra ánh mắt của Manjirou mỗi khi nhìn Takemichi rất giống với Inui mỗi khi nhìn cậu.

Cắn răng hồi lâu, Kokonoi gật đầu đồng ý.

Sanzu cũng đã đoán trước được kết quả, hắn thu súng lại, hất cằm với Kokonoi.

- Lấy điện thoại của thằng Inui nhắn tin cho nó đến đây!

Kokonoi làm theo, tin nhắn được gửi đi chưa đầy hai mươi phút, Takemichi đã xuất hiện ở đầu ngõ, cậu chống tường thở không ra hơi, vừa nhìn thấy Inui bê bết máu nằm trong Kokonoi liền hốt hoảng lao tới.

Cũng bởi vì quá lo lắng cho Inui mà Takemichi đã không nhận ra sự hiện diện của Sanzu. Chờ cho đối phương tiến vào sâu hơn, hắn mới từ trong bóng tối xuất hiện.

- Chào buổi tối thằng chuột nhắt!

- Sanz...

Takemichi chỉ vừa kịp nhìn thấy ác ma của đời mình thì Sanzu đã giáng mạnh báng súng vào sau đầu cậu khiến cậu ngất đi.

Nhìn thanh niên tóc đen đổ gục xuống đất, Kokonoi thần sắc phức tạp, sau đó cậu thấy Sanzu khom lưng nhấc Takemichi lên, vác ở bên hông như vác bao tải.

- Mày có thể đưa thằng Inui đi rồi!

Sanzu đi tới đầu ngõ liền dừng lại một chút, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Kokonoi nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt của hắn trở nên hung ác như rắn độc.

- Nhưng Kokonoi này, nếu mày dám phản bội Manjirou...

Sanzu đưa mắt về phía Inui còn đang hôn mê bất tỉnh.

- Thì nó sẽ là đứa gánh chịu hậu quả đấy!

Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Kokonoi mím môi, nhẹ nhàng ôm Inui đứng dậy, cũng rời khỏi con ngõ nhỏ.

Sanzu trở về trụ sở khá muộn, bên cạnh hắn, ngồi ở ghế lái phụ là Takemichi, cậu không khóc không nháo, cũng không phản kháng, bộ dạng ngoan ngoãn cực kì.

{ Fanfic TR } { RanSanRin } Fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ