Chương 16

1.5K 183 1
                                    


- Này!

- Gì?

Hiếm khi thấy Sanzu bắt chuyện với mình một cách bình thường, Kokonoi cũng rất vui vẻ trả lời. Nhưng câu tiếp theo của hắn khiến tâm trạng của cậu tụt dốc một cách có phanh cũng không giữ được.

- Chó con Inui của mày đánh hơi đến Phạm Thiên rồi đấy, mày tính giải quyết sao đây?

Kokonoi trầm mặc hồi lâu.

Thấy vậy, Sanzu cười cười nói tiếp.

- Im lặng à? Tại sao thế? Nếu mày không biết phải làm sao thì để tao, tao rất sẵn lòng!

Kokonoi ngay lập tức ngẩng đầu trừng mắt với Sanzu, đừng nhìn vẻ mặt đùa cợt và nụ cười như đang tỏ ra không bận tâm của hắn mà cho là thật, cùng làm việc với hắn đã lâu, cậu thừa biết hắn là loại người gì.

- Không cần, tao tự biết phải làm gì!

- Vậy à, tốt thôi, giải quyết trong tuần này nhé!

Thực ra ngoài Inui, còn một người khác cũng đang cố lùng ra tung tích của Phạm Thiên, nhưng Sanzu quyết định không nói danh tính kẻ này cho Kokonoi hay bất cứ ai cả, hắn ghét người này, vậy nên hắn sẽ tự mình xử lý cậu ta.

Bỏ mặc Kokonoi đang vò đầu bứt tai bên bàn làm việc, Sanzu vui vẻ rời khỏi căn cứ, đem thanh katana yêu thích để vào ghế lái phụ, hắn khởi động con Cadillac màu đen nhám, tiến thẳng về phía khu dân cu cũ vùng ngoại ô thành phố, nơi Kasumi Tsuyu, con ả nội gián lần trước Mochizuki đã lùng ra cho hắn đang lẩn trốn.

Kasumi đã sớm biết hành động của mình đã bị tổ chức chú ý tới, và cũng sớm thôi, Sanzu Haruchiyo sẽ tìm tới ả. Nhưng Kasumi không quan tâm, ả chỉ muốn trả thù cho cái chết của bố mình, người đã bị Sanzu không thương tiếc giết chết với một phát súng giữa trán.

Đúng vậy, Kasumi Tsuyu chính là con gái của lão già phản bội mà Sanzu đang tìm bấy lâu nay, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, ai ngờ được rằng nội gián lão cài vào Phạn Thiên lại chính là con gái mình cơ chứ.

Sanzu dừng xe trước một toà chung cư cũ, nhét súng vào tất chân rồi ngang nhiên xách theo katana ra khỏi xe.

- Ở đây có ai tên là Kasumi Tsuyu không?

Tóm lấy một thằng nhóc trong đám trẻ đang chơi bắn bi, Sanzu nhàn nhạt hỏi.

- Dạ, cháu không biết ạ!

Hắn chậc lưỡi một tiếng, thả tay ra khỏi cổ áo thằng bé khiến nó ngã dập mông xuống đất. Ừ thì đúng là hắn rảnh, nhưng không rảnh đến nỗi leo hết mười mấy tầng lầu rồi gõ cửa từng phòng để tìm con ả đó đâu.

Nhìn đám trẻ con vẫn còn đang sợ sệt đứng thành một đám trước mặt mình, Sanzu cười cười, lấy ví tiền ra.

- Muốn có tiền không?

Nghe đến tiền, đám trẻ mặc dù sợ nhưng vẫn rụt rè gật đầu, sống trong cảnh nghèo túng đã lâu, chúng đủ thông minh để hiểu được tiền bạc là thứ quan trọng thế nào.

{ Fanfic TR } { RanSanRin } Fall in loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ