Chương 2

2.3K 183 13
                                    

"Cậu. . . . . ." Uông Thành sắp xếp từ ngữ một lúc mới nói: "Đau đầu sao?"

Cố Ngụy lắc đầu: "Hiện tại nhịp tim lúc của tôi ở mức bình thường, đồng tử có phản ứng co giãn, không có biểu hiện choáng váng. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, đang nói chuyện với cậu đây"

Uông Thành có chút xấu hổ, cười gãi đầu: "Nhưng mà lúc đó, ý thức cậu không tỉnh táo, mọi người bảo, lúc con người đang cận kề cái chết thì sẽ..."

"Mao Chủ tịch vẫn nói chế độ phong kiến mê tín là không thể chấp nhận được." Cố Ngụy thản nhiên đáp

"Đó là người......tôi đã từng yêu"

Bóng hình quen thuộc như vậy, hơi thở quen thuộc đến như thế.

Bên ngoài một trận gió nổi lên, thổi bay phấp phới chiếc rèm cửa sổ màu xanh trong phòng bệnh, ánh nắng theo đó xuyên vào trong, thật giống với cảnh tượng mùa hè ở Mandalay năm đó, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.

Madalay là một thị trấn nằm sát vùng biên giới Myanmar, ánh mặt trời lại càng thêm gay gắt. Lúc đó Cố Ngụy đã kết thúc những ngày tháng dài đằng đẵng vùi đầu trong sách vở của một sinh viên y, cùng với thầy hướng dẫn của mình tham gia vào tổ chức viện trợ y tế quốc tế để có thêm danh tiếng.

Điều kiện vật tư y tế ở nơi đó không tốt, bệnh viện cũng chỉ là những căn nhà thấp được dựng bằng đất ngói, một cơn gió hanh khô cuồn cuộn thổi qua cũng làm cho đất cát bay lên bám vào khuôn mặt gây đau rát.

Da của đứa trẻ ngăm đen do phơi nắng nhiều, bàn tay nhỏ bé gầy như que củi, dùng lực siết chặt lại thành nắm đấm. Cố Ngụy đeo khẩu trang, trên mặt chỉ lộ ra đôi mắt thụy phượng hơi nheo lại tạo nên đường cong đẹp đẽ, thấp giọng dùng tiếng Myanmar không thuần thục lắm an ủi:

"Đừng căng thẳng."

Mũi kim sắc nhọn đâm xuyên qua làn da, khuôn mặt nhỏ ngăm đen nhăn nhó. Một lúc sau, Cố Ngụy rút kim tiêm ra, nở nụ cười, nhét vào trong tay đứa nhỏ một viên kẹo đường.

"Thật là dũng cảm."

Đứa nhỏ nắm lấy viên kẹo màu sắc sặc sỡ, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn, dưới làn da ngăm đen hàm răng lộ ra cực kì trắng sáng.

Người phiên dịch còn đang không ngừng khen anh có thiên phú, Cố Ngụy lúc này đã bị cái nóng làm cho hoa mắt, mồ hôi theo da thịt chảy xuống, bám dính nhớp nháp. Chưa kịp nghỉ ngơi, vị giáo sư ở phía bên kia đã gọi anh đứng dậy.

"Tiểu Cố, mười phút sau xe cứu thương sẽ tới, chuẩn bị phẫu thuật"

"Vâng"

Cố Ngụy đứng dậy, từ trong lều tiêm vaccine, cầm bệnh án chạy về phía phòng phẫu thuật. Mới chạy đến cửa, xe cứu thương đã đến trước rồi. Anh cất bút máy vào trong túi áo, chuẩn bị tiến đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Cửa kéo xe cứu thương mở ra, từ bên trong chìa ra
nòng súng lạnh lẽo

Cố Ngụy sửng sốt, vài tên ngoại quốc mặc áo chống đạn màu đen từ trên xe cứu thương nhảy xuống, cánh tay to khỏe mang theo người bệnh vốn dĩ đang cần phải làm phẫu thuật.

[Vũ Cầm Cố Tung] Nhất Ái Kinh Niên [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ